Chà, chơi trò cướp người trắng trợn luôn nhỉ!
Tôi cau mày, quay sang trừng mắt nhìn chị ta.
Trương Thanh vội vã đưa một tay khoác lên vai Tô Triệt, chu môi lè lưỡi làm bộ nũng nịu:
“Ấy da, tôi chỉ nói đùa thôi mà, chị Chu đừng để bụng nha~”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tô Triệt đã nhanh miệng hơn:
“Tôi có chủ rồi, hiện tại chị không có cửa đâu.”
2
Tới trung tâm bán nhà.
Tô Triệt cầm lấy túi xách và ly trà sữa uống dở của tôi.
“Công chúa nhỏ của anh sao có thể xách mấy thứ nặng thế này được? Để lão nô làm thay cho!”
Tôi vẫn như thường lệ đưa hết đồ cho anh.
Trương Thanh vừa nghe thấy liền thốt lên một tiếng ngạc nhiên, bước mấy bước chạy đến bên cạnh Tô Triệt, giật lấy túi của tôi rồi bắt đầu lôi từng món trong túi ra.
“Chị Chu! Trong túi chị toàn là son môi, phấn cushion với mấy thứ linh tinh gì đâu không à. Là phụ nữ thì nên bớt trang điểm một chút!”
“Chị học hỏi tôi này, mặt mộc mà vẫn xinh, chẳng cần dùng mỹ phẩm gì đâu!”
“Với lại anh Tô sắp mở công ty, chuẩn bị dọn vô ở căn hộ cao cấp rồi, chị không thể đối xử với anh ấy như sai bảo nhân viên mãi thế được!”
“Sau này anh Tô kiếm được nhiều tiền, mà ngoài kia cám dỗ thì vô vàn, ai mà biết được chị có giữ được anh ấy không?”
Suốt quãng đường đi, Trương Thanh đã không ngừng dò la thông tin về Tô Triệt.
Đến lúc này thì tôi cũng hiểu hết ý trong lời chị ta.
Tô Triệt mới nghỉ việc ở một công ty lớn, đang chuẩn bị khởi nghiệp với một công ty thương mại điện tử.
Trong mắt Trương Thanh, anh là kiểu “thanh niên sáng giá đầy tiềm năng”.
Còn tôi, dù rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, mỗi sáng mở mắt tài khoản đã nhảy lên hàng triệu, thì trong mắt chị ta, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ may mắn tìm được anh bạn trai tốt.
Cái cách chị ta nói chuyện trước mặt Tô Triệt, chẳng lẽ tưởng tôi đang tìm nhà giùm Tô Triệt?
Tôi lấy lọ tẩy trang trong xe, ném thẳng vào tay chị ta.
“Hồi nãy tôi phải chờ chị trang điểm trong xe nửa ngày.”
“Chị đã cho rằng mặt mộc là đẹp nhất, thì mau tẩy trang đi. Cũng tiện cho tôi xem thử chị ‘tự nhiên’ tới mức nào.”
Dựa vào mỹ phẩm và kỹ năng trang điểm khéo léo, Trương Thanh có thể miễn cưỡng coi là một “hot girl” chuẩn gu số đông.
Nhưng thật ra da chị ta hơi ngăm, hai bên má còn đầy vết rỗ.
Lần trước dẫn tôi đi xem nhà mà không trang điểm, chị ta còn đeo cả khẩu trang.
Bây giờ nhìn hộp tẩy trang trong tay, sắc mặt Trương Thanh lập tức trở nên khó coi.
“Chị Chu, chị nhìn lại chị đi. Tôi chỉ có ý tốt khuyên chị thôi mà, cần gì phải chấp nhặt như vậy?”
“Tôi chấp nhặt?”
Tôi cười lạnh, cúi xuống nhặt lại mấy món mỹ phẩm bị chị ta vứt xuống đất.
“Vừa rồi chị tự ý lục túi tôi, còn làm gãy thỏi son; lúc lên xe thì đóng cửa quá mạnh, gây trầy xước; cả quãng đường đi này cũng tốn không ít tiền xăng. Tôi tính sơ sơ cũng khoảng ba nghìn tệ. Chị chuyển khoản cho tôi ngay bây giờ, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”
Đồng tử Trương Thanh co rút lại, giọng nói cũng lập tức đổi sang kiểu thô lỗ.
“Chị đang tống tiền đấy à? Ba nghìn tệ? Sao không đi cướp luôn đi!”
Tô Triệt khẽ kéo áo tôi ra hiệu.
Tôi gạt tay anh ấy ra, tiếp tục nói:
“Trương Thanh, hồi nãy chị đứng ngoài xe nhìn nãy giờ, chẳng lẽ không nhìn ra đây là xe đắt tiền à? Xe càng xịn thì phí bảo trì càng cao. Còn thỏi son Louboutin bị chị làm gãy cũng đã một nghìn tệ rồi. Chị muốn chuyển khoản qua WeChat hay Alipay?”
“Nếu chị dám quỵt, tôi lập tức gọi công an!”
Mặt Trương Thanh nhăn tít lại, cả người lúng túng như kiến bò trên chảo nóng.
Ánh mắt liếc sang Tô Triệt, bỗng lóe lên một ý tưởng.
“Chị Chu ơi, giờ em thật sự không có đủ ba nghìn tệ. Hay là… để em add WeChat anh Tô trước, mỗi tháng em chuyển cho anh ấy năm trăm tệ, trong vòng nửa năm sẽ trả hết.”
“Em là con gái từ quê lên đây, mỗi tháng còn phải đóng tiền nhà, tiền điện nước, thật sự không dư được đồng nào nữa.”
Tôi liếc mắt nhìn Tô Triệt, anh lập tức xua tay lia lịa.
“Anh đã hứa với bé cưng nhà anh rồi, không được tùy tiện kết bạn WeChat với con gái.”
Vừa dứt lời, Trương Thanh lập tức òa khóc.
Chị ta giả vờ như muốn quỳ xuống trước mặt Tô Triệt, cả người gần như ngả hẳn vào người anh.