Bố mẹ cho tôi ba mươi triệu tệ để mua nhà ở trung tâm thành phố.

Bạn trai đi xem nhà cùng tôi, nào ngờ cô môi giới bất ngờ nhắn tin riêng:

“Chị Chu à, em thấy nói chuyện với chị hơi khó, hay là chị gửi WeChat của bạn trai chị cho em nhé?”

Tôi sững người, không trả lời.

Kết quả là tối hôm đó, khi lướt điện thoại của bạn trai, tôi thấy ngay một tin nhắn mới hiện lên từ cô ta:

“Anh ơi, chị Chu bình thường hay cáu gắt như vậy, chắc anh phải chịu đựng vất vả lắm nhỉ.”

“Em thật sự thấy thương anh đấy.”

1

Bạn trai tôi – Tô Triệt – hiếm khi rảnh, hôm đó tôi nhờ anh đi xem nhà cùng.

Tôi mới tốt nghiệp đại học và vào thực tập ở công ty gia đình.

Bố mẹ thương tôi vất vả sáng đi tối về, nên dứt khoát chuyển hẳn ba mươi triệu vào tài khoản, bảo tôi tự mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Người dẫn tôi đi xem nhà là chị Trương Thanh – khoảng gần ba mươi tuổi.

Trên đường đi đón chị ấy, tôi và Tô Triệt còn khen ngợi chị.

“Chị Trương Thanh nhiệt tình lắm, em nói bạn em có ngân sách tầm ba mươi triệu là chị ấy lại khuyên nên thuyết phục bạn suy nghĩ kỹ, vì giờ kinh tế khó khăn, kiếm tiền đâu có dễ.”

“Em bảo bạn em không nghe thì chị ấy còn bảo em hẹn bạn ra ngoài, để chị ấy gặp mặt thuyết phục trực tiếp.”

Tô Triệt cười, dừng xe bên đường, rồi cắm ống hút vào ly trà sữa cho tôi.

“Miễn là bạn em ưng ý căn nhà là được. Hôm nay anh chỉ làm tài xế chuyên trách thôi.”

Tôi vừa mới bắt đầu sống tự lập sau khi tốt nghiệp, nên chuyện mua nhà này tôi cứ nói là giúp bạn chọn nhà.

Tôi nhấp một ngụm trà sữa, rồi gọi điện cho Trương Thanh:

“Chị ra đi, ngoài đường chỉ có một chiếc xe đậu thôi, chị thấy ngay.”

Chị Trương Thanh mặt mộc đi ra từ một cửa hàng ven đường.

Từ xa chị ấy nhìn thấy chiếc xe, bước chân liền khựng lại, vội chạy đến phía sau xe xem nhãn hiệu.

Tô Triệt lái chiếc BMW X5, giá thị trường khoảng 700 nghìn tệ.

Đây là chiếc xe rẻ nhất mà tôi mượn được từ nhà.

Trước đó vì thương Tô Triệt phải chen chúc tàu điện đi làm, tôi giả vờ nói là xe bạn cho mượn.

Chị Trương Thanh chỉnh tóc trước gương chiếu hậu xe, rồi lấy phấn và son môi trong túi ra, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.

Tô Triệt nhìn qua gương chiếu hậu, bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Cô môi giới này rề rà quá!”

Tôi bênh chị ấy: “Con gái ai chẳng muốn xinh đẹp, anh phải kiên nhẫn với phụ nữ chứ!”

Cuối cùng chị cũng lên xe.

Vừa ngồi vào ghế, chị ấy liếc ngang liếc dọc, rồi lẩm bẩm nhỏ:

“Ngồi xe xịn đúng là cảm giác khác thật.”

Chị ấy nhìn sang phía Tô Triệt mấy lần, rồi không nhịn được, cố làm giọng cao lên:

“Chị Chu à, chồng chị trông trẻ quá ha, chắc gia cảnh cũng tốt lắm đúng không?”

Tôi hơi ngạc nhiên quay xuống nhìn ghế sau.

Giọng chị Trương Thanh vốn hơi khàn, bây giờ cố tình vờ điệu, nghe cứ là lạ.

Tôi cười nhẹ, không trả lời.

Tô Triệt liếc chị ấy một cái.

Chị Trương Thanh lập tức nghiêng người về phía trước.

Bộ vest ôm sát tôn rõ đường cong cơ thể.

Chị ấy còn cố tình cởi hai cúc áo sơ mi, hai tay đan vào nhau trước ngực, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Nhìn chính diện càng đẹp trai hơn nha!”

Tô Triệt khẽ ho một tiếng, hơi kéo tay áo xuống.

Dưới ánh nắng, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh lóe lên ánh vàng chói mắt.

“Là bạn trai tôi đấy, bọn tôi vừa mới quen.”

Ánh mắt của Trương Thanh từ cổ tay anh chuyển sang nhìn logo vô lăng, theo phản xạ bật thốt:

“Thật tốt quá! Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội rồi!”