Cháu gái đến nhà tôi ở nhờ một tuần, vừa hay trường con bé tổ chức hội chợ trao đổi đồ dùng nhỏ.

Tối hôm đó, con bé đổ từ trong cặp ra một đống đồ.

“Dì út, dì nhìn này, đây là những thứ hôm nay cháu mua được ở trường!”

Một cuốn sổ đỏ chói mắt thu hút sự chú ý của tôi.

“Con nhà ai thế này, dám mang cả sổ đỏ ra bán. Nếu bố mẹ biết được thì chắc chắn sẽ lột da nó mất.”

Tôi vừa cười vừa mở ra xem.

Nhưng tôi lại phát hiện thông tin bên trong giống hệt căn nhà cưới mà tôi mua một năm trước.

Tòa số tám, căn 101, khu Thiển Thủy Loan.

Thế nhưng tên chủ sở hữu lại là Dương Niệm Niệm.

Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, tôi gửi cho vị hôn phu một tin nhắn.

“Dương Niệm Niệm là ai?”

Phía bên kia hiển thị đang nhập rất lâu.

“Một bà mẹ đơn thân trong công ty.”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi.”

Đem căn nhà cưới do tôi mua tặng cho cô ta.

Đây mà là đồng nghiệp sao?

Nếu đồng nghiệp đã quan trọng đến thế, vậy người vợ chưa cưới như tôi cũng nên nhường chỗ rồi.

1

Cháu gái đến nhà tôi ở nhờ một tuần, vừa hay trường con bé tổ chức hội chợ trao đổi đồ dùng nhỏ.

Tối hôm đó, con bé đổ từ trong cặp ra một đống đồ.

“Dì út, dì nhìn này, đây là những thứ hôm nay cháu mua được ở trường!”

Một cuốn sổ đỏ chói mắt thu hút sự chú ý của tôi.

“Con nhà ai thế này, dám mang cả sổ đỏ ra bán. Nếu bố mẹ biết được thì chắc chắn sẽ lột da nó mất.”

Tôi vừa cười vừa mở ra xem.

Nhưng tôi lại phát hiện thông tin bên trong giống hệt căn nhà cưới mà tôi mua một năm trước.

Tòa số tám, căn 101, khu Thiển Thủy Loan.

Thế nhưng tên chủ sở hữu lại là Dương Niệm Niệm.

Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, tôi gửi cho vị hôn phu một tin nhắn.

“Dương Niệm Niệm là ai?”

Phía bên kia hiển thị đang nhập rất lâu.

“Một bà mẹ đơn thân trong công ty.”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi.”

Đem căn nhà cưới do tôi mua tặng cho cô ta.

Đây mà là đồng nghiệp sao?

Nếu đồng nghiệp đã quan trọng đến thế, vậy người vợ chưa cưới như tôi cũng nên nhường chỗ rồi.

“Ồ.”

Tôi trả lời một câu, phía bên kia không còn tin nhắn nào nữa.

Tôi chụp lại cuốn sổ đỏ rồi lưu ảnh vào điện thoại.

Nhưng tôi không chất vấn anh ta.

Không phải tôi không muốn, mà là không cần thiết.

Đến cả nhà cưới cũng có thể tùy tiện đem tặng cho người khác, tâm tư của anh ta còn có thể trong sáng đến mức nào?

Chẳng bao lâu sau, giáo viên gửi một tin nhắn vào nhóm lớp của cháu gái.

Cô giáo hỏi có ai nhìn thấy một cuốn sổ đỏ hay không.

Sau đó gửi thông tin liên lạc của phụ huynh vào nhóm.

Tôi nhìn ảnh đại diện là một gia đình ba người, rồi gửi lời mời kết bạn.

Phía bên kia nhanh chóng đồng ý.

“Xin chào, xin hỏi có phải con nhà chị đã cầm cuốn sổ đỏ không? Chị xem lúc nào thuận tiện để tôi đến lấy lại nhé. Trẻ con không hiểu chuyện, gây phiền phức cho chị rồi.”

Giọng điệu rất khách sáo.

Tôi không trả lời mà phóng to ảnh đại diện của cô ta.

Người đàn ông trong bức ảnh gia đình ba người quả nhiên là vị hôn phu của tôi, Lâm An.

Trước đây, tôi đã đặt lịch chụp ảnh cưới ba lần, lần nào anh ta cũng thất hẹn.

Không phải công việc bận thì cũng là đột nhiên phải tăng ca.

Đến mức ngày cưới đã gần kề, chúng tôi vẫn chưa chụp nổi một bộ ảnh cưới.

Thế mà anh ta lại có thời gian chụp ảnh gia đình.

Tôi mở trang cá nhân của cô ta, bàn tay rất vững vàng.

Bức ảnh gia đình nổi bật trên ảnh nền giống hệt ảnh đại diện.

Bài đăng mới nhất là từ hôm kia.

“Hôm nay trường con trai tổ chức hội thao gia đình, cảm ơn một người nào đó đã trốn việc đến cổ vũ.”

Trong bức ảnh, Lâm An giơ cao một cậu bé, trên mặt là nụ cười rạng rỡ mà tôi đã rất lâu không được nhìn thấy.

Đó chính là ngày tôi hẹn anh ta đi thử váy cưới, còn anh ta nói không có thời gian, bảo tôi tự quyết định.

Bài tiếp theo là từ ba ngày trước.

“Hôm nay là sinh nhật, cũng là một ngày tốt đẹp khiến mình cảm nhận được sự lãng mạn.”

Ảnh đính kèm là một chiếc bánh xoài.

Trên tấm thiệp có dòng chữ viết tay:

“Không chỉ phải yêu thương con trai, em cũng phải biết yêu thương chính mình. Chúc mừng sinh nhật, anh vẫn luôn ở đây.”

Không có chữ ký.

Nhưng tôi không thể nhận nhầm nét chữ ấy.

Trùng hợp thật.

Đó chính là ngày sau khi chúng tôi cãi nhau, anh ta mang về cho tôi một chiếc bánh nhỏ để xin lỗi.

Đến cả quà xin lỗi cũng là đồ thừa của người khác.

Mắt tôi hơi cay xè.

Nhưng tôi không dừng lại.

Cho đến khi một bức ảnh lọt vào tầm mắt tôi.

Đó là một ngày cuối tuần bình thường của nửa tháng trước. Nửa đêm, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội đến mức lăn lộn.

Tôi gọi cho Lâm An rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy.

Cuối cùng, tôi phải một mình ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, làm phẫu thuật viêm ruột thừa.

Còn anh ta cả đêm không trả lời tin nhắn.

Mãi đến sáng hôm sau mới nhắn một câu:

“Tối qua uống nhiều quá nên ngủ ở khách sạn. Có chuyện gì à?”

Thế nhưng trong bức ảnh lúc này, đồng hồ ở bệnh viện hiển thị ba giờ sáng.

Anh ta đang ôm một cậu bé truyền nước.

Nước mắt rơi lộp bộp xuống màn hình.

Tôi hít mũi, lau sạch điện thoại rồi tiếp tục lướt.

Tôi lướt rất lâu.

Một tiếng trôi qua, tôi mới chỉ xem hết nội dung trong nửa năm gần đây.

Trong trang cá nhân này, họ là một gia đình yêu thương nhau.

Còn tôi lại giống một tên trộm đang núp sau màn hình để nhìn trộm họ.

“Chị còn đó không?”

Dương Niệm Niệm lại gửi tin nhắn tới.

“Tôi đây. Hiện giờ chị đang sống ở căn nhà này sao? Hôm nào tôi mang sổ đỏ tới cho chị nhé.”

Phía bên kia trả lời rất nhanh.

“Vâng, vậy làm phiền chị rồi.”

Tôi khựng lại.

Hóa ra họ đã chuyển vào ở rồi.

Nhưng Lâm An nói với tôi rằng căn nhà vẫn chưa sửa xong.

Mỗi lần tôi muốn đến xem, anh ta đều nói sau khi sửa xong sẽ cho tôi một bất ngờ.

Có một lần anh ta còn nổi giận với tôi.

“Thẩm Vũ, em sợ anh chiếm luôn căn nhà phải không? Em không tin tưởng anh đến thế sao? Nếu vậy thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng cần phải tiếp tục nữa.”

Tôi liên tục xin lỗi, còn mua cho anh ta một đôi giày Nike mẫu mới.

Hóa ra căn nhà cưới của tôi đã có người khác chuyển vào sống từ lâu.

“Điều kiện nhà chị tốt thật đấy. Căn hộ ở Thiển Thủy Loan là nơi tôi không dám mơ tới.”

Đó là khu dân cư tốt nhất trong thành phố.

Các tiện ích đi kèm cũng đều tốt nhất, đương nhiên bao gồm cả trường tiểu học đứng đầu thành phố.

“Ôi, là người yêu tôi quyết định mua căn nhà thuộc khu vực tuyển sinh của trường đấy. Lúc đó tôi cũng giật mình lắm.”

Cảm giác hạnh phúc gần như sắp tràn ra khỏi màn hình.

Tôi khẽ nhếch môi.

“Ngày mai lúc nào chị rảnh? Tôi mang tới cho chị.”

“Chúng tôi được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật, cả ngày đều ở nhà. Trước khi đến chị nhắn tin cho tôi là được.”

Công ty họ được nghỉ hai ngày cuối tuần.

Nhưng Lâm An lại nói với tôi họ chỉ được nghỉ một ngày.

Ngày nghỉ còn lại anh ta đi đâu đã quá rõ ràng.

“Được.”

Tôi cũng muốn xem căn nhà của mình đã biến thành thế nào.

2

Sáng hôm sau, tôi đưa cháu gái về nhà chị gái trước.

Tôi đỗ xe trước cổng khu Thiển Thủy Loan rồi gửi cho Lâm An một tin nhắn.

“Anh đang ở đâu?”

Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời.

“Ở công ty. Chẳng phải anh đã nói công ty chỉ được nghỉ một ngày sao?”

Giọng điệu thiếu kiên nhẫn như xuyên qua màn hình.

Nhìn bóng lưng người đàn ông đang bế cậu bé, tay kia nắm tay Dương Niệm Niệm đi ra cách đó không xa, tôi im lặng bật cười.

Tôi cúi đầu gửi một tin nhắn.

“Xin chào, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, Dương Niệm Niệm bước xuống từ ghế lái của một chiếc Volvo.

Nhìn chiếc xe quen thuộc ấy, tôi không khỏi cười lạnh.

Nửa năm trước, khi tôi đi công tác, Lâm An nhắn tin nói mình gặp tai nạn trên đường cao tốc, chiếc xe gần như hỏng hoàn toàn.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ người không sao là tốt rồi.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, Lâm An lại chỉ bị vài vết trầy xước.

Hơn nữa, chưa đầy ba ngày sau, anh ta đã bán chiếc xe.

Xem ra không phải bán, mà là tặng cho người khác.

Tôi hít sâu một hơi, mười phút sau mới lên tầng.

“Làm phiền chị phải chạy một chuyến rồi. Vào trong ngồi một lát, uống cốc nước nhé.”

Có lẽ chỉ là một câu khách sáo, nhưng tôi thật sự bước vào.

Trong lúc Dương Niệm Niệm rót nước, tôi quan sát phòng khách.

Nó giống hệt ngôi nhà mà tôi đã tham khảo hàng trăm phương án rồi tự tay thiết kế từng chút một.

Ghế sofa màu trắng sữa.

Tấm thảm đen trắng đan xen.

Trên ban công rộng rãi đặt một chiếc xích đu nhỏ và những chậu hoa trường thọ đầy màu sắc.

“Chị ngồi đi.”

Bàn tay cầm cốc nước của tôi hơi run.

“Nhà chị sửa đẹp thật đấy. Chị thuê công ty trang trí nào vậy? Có thể giới thiệu cho tôi không?”

Tôi giả vờ thuận miệng hỏi.

Dương Niệm Niệm đưa tay vén những sợi tóc mai bên tai.

“Cái này tôi không biết. Tất cả đều do người yêu tôi phụ trách. Để tôi hỏi anh ấy rồi gửi danh thiếp cho chị nhé.”

Tôi gần như không nghe thấy lời cô ta nói, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc khuyên tai hình cỏ bốn lá trên tai cô ta.

Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ta khẽ chạm vào chiếc khuyên tai, có chút ngượng ngùng.

“Trông hơi cũ rồi phải không? Người yêu tôi tặng đấy, anh ấy nói nó tượng trưng cho may mắn.”

Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp chặt.

Không đau, nhưng chua xót đến khó chịu.

Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Lâm An tặng tôi.

Anh ta tự tay đeo nó cho tôi, nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi.

“Tiểu Vũ, cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn. Anh dành hết may mắn cả đời này để phù hộ cho em.”

Tôi vẫn luôn cho rằng mình vô ý làm mất nó, còn tự trách bản thân rất lâu.

Tôi khó khăn mở miệng.

“Chồng chị đối xử với chị tốt thật đấy.”

Không ngờ sau khi nghe câu này, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, trông có vẻ không tự nhiên.

“Thật ra vẫn chưa phải là chồng tôi.”

Tôi giả vờ không biết.

“Hả? Chẳng phải con chị đã học tiểu học rồi sao?”

Cô ta uống một ngụm nước, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

“Đó là đứa con tôi sinh với chồng cũ khi còn trẻ, chưa hiểu chuyện.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy một cuốn album trong ngăn kéo ra đưa cho tôi.

“Nhưng tôi sắp kết hôn rồi. Cho chị xem ảnh cưới của chúng tôi nhé.”

Tôi nhận lấy, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Chú rể mặc bộ vest trắng trên bìa album chính là Lâm An.

Cửa hàng váy cưới cũng là nơi tôi đã chọn.

Là cửa hàng mà anh ta đã thất hẹn ba lần, không chịu đi cùng tôi.

Tôi chớp mắt, ép nước mắt trở lại rồi mở từng trang xem.

“Thật ra chúng tôi mới chụp vào tháng trước.”

“Cửa hàng váy cưới đều do anh ấy chọn, tôi không phải bận tâm gì.”

Đương nhiên cô ta không cần bận tâm.

Bởi vì đó là cửa hàng tôi đã thức ngày thức đêm suốt một tuần để nghiên cứu rồi mới quyết định.

Chiếc váy cưới trắng có phần đuôi xòe rộng mà tôi yêu thích nhất đang được một người phụ nữ khác mặc trên người.

Rõ ràng tôi đã từng chia sẻ nó với Lâm An.

Trong khung trò chuyện được ghim đầu vẫn còn tin nhắn ấy.

“Lâm An! Anh nhìn chiếc váy xòe rộng này đi, đẹp quá! Em nhất định phải mặc nó để kết hôn với anh!”

Nhưng nửa ngày sau, phía bên kia chỉ trả lời một câu.

“Tùy em.”

Tôi khẽ hít một hơi.

“Đã định ngày cưới chưa? Khi nào vậy?”

“Nửa tháng nữa, vào mùng năm.”

Ha.

Trước đám cưới của tôi một ngày.

Lâm An, anh giỏi lắm.

“Tôi có thể tham dự không?”

3

Dương Niệm Niệm hơi bất ngờ.

“Tôi cũng sắp kết hôn nên hơi căng thẳng. Tôi muốn xem trước quy trình, coi như làm quen trước.”

“Vậy còn cuốn sổ đỏ?”