Cảnh sát đến rất nhanh, kéo dây phong tỏa toàn bộ căn hộ.
Tôi chủ động giao nộp năm hộp vàng, khai rõ ba triệu tiền mặt trên trần bếp và số tiền hai trăm nghìn đã tạm dùng để cấp cứu cho bố. Tôi cũng đưa cho họ ảnh, video hiện trường và toàn bộ ghi chép chi tiêu.
Pháp y cùng kỹ thuật viên khám nghiệm suốt cả ngày, cẩn thận đưa hài cốt ra khỏi khoang kín.
Chu Đại Vĩ bị triệu tập ngay hôm sau.
Ban đầu hắn một mực phủ nhận, nói mình chỉ là hàng xóm và không còn nhớ chuyện sửa nhà mấy chục năm trước.
Nhưng hồ sơ của đội thi công xác nhận hắn chính là người phụ trách khu vực bệ cửa sổ. Trong lớp vải bọc thi thể và phần băng dính còn được bảo quản khá kín, cơ quan giám định thu được dấu vết sinh học nam giới.
Cảnh sát còn tìm thấy trong nhà hắn một chiếc dây chuyền có ảnh của Triệu Tinh, cùng những ghi chép cũ về gia đình họ Triệu.
Kết quả giám định, lời khai nhân chứng và vật chứng khớp với nhau. Cuối cùng Chu Đại Vĩ không thể chối cãi.
Một cảnh sát tham gia điều tra nói với tôi rằng ngay sau ngày tranh mua nhà, Chu Đại Vĩ đã bắt đầu theo dõi tôi và Đường Phong.
Trong điện thoại hắn lưu địa chỉ, biển số xe của chúng tôi, còn tìm kiếm cách đột nhập vào nhà và xóa dấu vết.
Nếu chúng tôi bị lòng tham che mắt, lấp bộ hài cốt lại, có lẽ người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là hai đứa.
Bà Triệu và con gái lớn là Triệu Nguyệt đặc biệt bay từ nước ngoài về.
Triệu Nguyệt đã ngoài ba mươi, tóc bạc gần một nửa. Cô nắm tay tôi khóc đến không đứng vững:
“Thì ra em tôi chưa từng bỏ nhà đi… Con bé vẫn luôn ở đó…”
Nhiều năm qua, cô từng oán em gái bỏ lại bố mẹ, khiến cả gia đình tan nát.
Đến tận lúc này cô mới biết Triệu Tinh chưa từng tự nguyện rời đi.
Nguồn gốc số vàng cũng được làm rõ.
Năm xưa lão Triệu đã biển thủ tiền của công ty rồi đổi thành vàng. Vì là tài sản do phạm pháp mà có, toàn bộ năm mươi kilôgam vàng bị tịch thu theo quy định.
Ba triệu tiền mặt lại khác. Sao kê cũ và hồ sơ thu nhập chứng minh đó là khoản tiết kiệm hợp pháp của vợ chồng lão Triệu.
Về pháp lý, số tiền thuộc về bà Triệu và Triệu Nguyệt, không tự động trở thành tài sản của tôi chỉ vì tôi mua căn nhà.
Tôi hoàn lại đầy đủ hai trăm nghìn đã dùng cho viện phí.
Nhưng sau khi vụ án kết thúc, hai mẹ con họ kiên quyết lập văn bản tặng lại phần lớn số tiền cho tôi, coi như cảm ơn vì đã tìm thấy Triệu Tinh và không che giấu sự thật.
Sau khi hoàn tất thủ tục, nộp các khoản thuế và chi phí cần thiết, tôi vẫn còn hơn hai triệu tệ.
Tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Đứa bé vẫn bình an.
Ngày bố xuất viện, mẹ nắm tay Đường Phong:
“Gia Ninh nhà bác tuy liều lĩnh, nhưng lòng dạ không xấu. Hai đứa sau này phải bàn bạc với nhau, không được ai tự ý quyết định chuyện lớn nữa.”
Em gái tôi đứng bên cạnh trợn mắt:
“Mẹ nói nhẹ quá rồi. Chị con suýt kéo cả nhà xuống hố.”
Tôi giơ chân định đá nó.
Nó cười rồi chạy vòng quanh hành lang, khiến bố vừa xuất viện cũng phải mắng cả hai đứa.
10
Chiều hôm ấy, tôi và Đường Phong đến trung tâm thương mại mua vài món đồ sơ sinh.
Đi ngang qua quầy vé số ở tầng một, anh đột nhiên kéo tay tôi:
“Gia Ninh, mua một tờ đi.”
“Mua làm gì? Anh còn tin vận may sao?”
“Sau từng ấy chuyện, anh chỉ muốn thử xem vận đen đã hết chưa.”
Tôi không lay chuyển được anh, lấy mười tệ mua một tờ vé cào.
Tôi vừa cào lớp phủ vừa trả lời tin nhắn của mẹ.
Đường Phong đột nhiên bóp mạnh cánh tay tôi:
“Em nhìn đi.”
Tôi cúi đầu.
Giải nhất.
Năm mươi triệu tệ.
Hai đứa đứng chết lặng giữa lối đi đông người.
Không ai biết đôi tình nhân trẻ nép bên quầy vé số vừa bị một khoản tiền khổng lồ đập trúng đầu.
Tôi gấp tờ vé thật cẩn thận, cất vào ngăn sâu nhất trong ví.
Đường Phong cười đến chảy nước mắt:
“Đây có được tính là người tốt sẽ được báo đáp không?”
“Có lẽ là vậy.”
“Sau này chúng ta tiếp tục tích đức cho con nhé?”
Tôi nắm tay anh:
“Quãng đời còn lại, ngày nào cũng sống cho đàng hoàng.”
Sau khi nhận thưởng, trừ thuế còn bốn mươi triệu tệ.
Chúng tôi quay lại căn nhà cũ lần cuối.
Ô cửa sổ đã được xây lại sau khi cảnh sát hoàn tất khám nghiệm. Trần bếp được lắp mới. Mảng tường phòng khách bị đập nhầm cũng đã được xây phẳng.
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên tường:
“Ông anh, chúng tôi sắp chuyển đi rồi.”
Không có tiếng trả lời.
Đường Phong nghiêng đầu:
“Em đang nói với ai vậy?”
“Không có ai.”
Tôi mỉm cười.
Có lẽ sau khi Triệu Tinh được đưa ra ánh sáng, linh hồn của căn nhà cũng đã được nghỉ ngơi.
Chúng tôi khóa cửa rồi đi xuống lầu.
Ánh nắng xuyên qua những cây hòe già trong khu Cẩm Tú, rắc xuống mặt đất thành những mảnh sáng vụn như vàng.
Điện thoại Đường Phong vang lên.
Anh nhìn thông báo chuyển khoản rồi trừng tôi:
“Em chuyển cho anh hai mươi triệu làm gì?”
“Tài sản chung của vợ chồng, chia trước cho anh một nửa.”
“Ai là vợ chồng với em? Em đã cầu hôn anh chưa?”
Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.
“Đường Phong, lấy em nhé.”
Anh nhìn chiếc nhẫn ba giây, rồi lao đến ôm chặt lấy tôi:
“Con đã có rồi mà bây giờ em mới chịu cầu hôn! Tôn Gia Ninh, em có ngốc không vậy?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/can-nha-cu-bie-t-noi/chuong-6/

