Anh nhìn tôi không chớp mắt.

“Em đã lấy hai trăm nghìn để đóng viện phí cho bố. Phần còn lại em giữ nguyên hiện trạng. Vàng cũng chưa động tới.”

“Bức tường kia…”

“Máy dò kêu vì đường ống thép cũ. Em đã quá nóng vội.”

Nước mắt Đường Phong rơi xuống.

Anh ôm lấy tôi, nhưng lần này không phải vì số tiền.

“Anh xin lỗi. Anh không nên bỏ em lại một mình trong lúc em đang mang thai.”

“Em cũng xin lỗi. Em đã đem tương lai của cả hai ra đánh cược.”

Chúng tôi đứng ôm nhau giữa hành lang bệnh viện, mặc cho mấy người xung quanh nhìn sang.

Sau đó, hai đứa quay về bệnh viện trung tâm.

Ca can thiệp của bố đã kết thúc. Bác sĩ nói ông được đưa đến kịp thời, đã đặt hai stent và tạm thời qua cơn nguy hiểm.

Mẹ và em gái đang canh bên cạnh.

Em gái thấy Đường Phong thì đỏ mắt, kéo tay anh:

“Anh rể, anh đừng giận chị em. Chị ấy bình thường đã liều, lần này còn liều đến mất trí.”

Đường Phong không nói gì, chỉ siết nhẹ tay nó.

Tôi ngồi ngoài hành lang, chuyển đủ cả gốc lẫn lãi cho Đại Lưu, chấm dứt khoản vay.

Số tiền đã dùng từ căn nhà, tôi ghi chép rõ từng khoản, chuẩn bị sau này hoàn lại cho chủ cũ nếu cơ quan chức năng xác định không thuộc về tôi.

Mấy ngày tiếp theo, bố nằm viện theo dõi.

Đường Phong và tôi đi xem vài dự án nhà ở. Căn hộ cao cấp rộng một trăm hai mươi mét vuông, có cửa kính sát đất và câu lạc bộ riêng đúng là kiểu nhà anh từng mơ ước.

Nhưng đứng trên ban công căn nhà mẫu, ánh mắt anh chỉ sáng lên một chút rồi nhanh chóng tối đi.

“Sao vậy? Anh không thích à?”

“Thích. Nhưng số vàng và tiền kia chưa rõ nguồn gốc. Chúng ta không được dùng trước khi xác minh.”

Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng nhẹ đi.

“Em cũng nghĩ vậy.”

“Chúng ta quay lại căn nhà cũ, kiểm tra hiện trạng rồi báo cho bà Triệu. Nếu cần, báo cảnh sát.”

Tôi gật đầu.

8

Chúng tôi quay lại căn nhà cũ.

Phòng khách bị tháo mất một mảng tường, bệ cửa sổ trong phòng ngủ chính bị nạy tung, trần bếp cũng hở mấy tấm nhôm.

Đường Phong kiểm tra năm hộp vàng. Tổng trọng lượng ước chừng năm mươi kilôgam, chia thành nhiều hộp nên vẫn có thể di chuyển bằng xe đẩy.

Chúng tôi không mang chúng đi.

Tôi cúi xuống dọn những mảnh xi măng vụn trong khoang ngoài của bệ cửa sổ, định chụp lại cấu trúc cho rõ.

Phía sau khoang giấu vàng còn một lớp gạch cũ, tách biệt hoàn toàn với khoang phía ngoài. Một viên gạch đã lỏng sau khi chúng tôi nạy tấm đá.

Tôi vừa chạm tay vào thì một vật cứng màu trắng xám rơi ra.

Đó là một đoạn xương người.

Tay tôi run bắn. Đường Phong lập tức kéo tôi lùi lại.

Qua khe gạch, chúng tôi nhìn thấy phía trong còn một khoang sâu đã bị bịt kín từ rất lâu. Trong bóng tối là một bộ hài cốt co quắp, trên người vẫn còn những mảnh vải mục.

Đường Phong trắng bệch mặt:

“Báo cảnh sát.”

Tôi nhìn năm hộp vàng đặt bên cạnh, cổ họng khô khốc.

Nếu báo cảnh sát, số vàng chắc chắn sẽ bị điều tra.

Nhưng nếu không báo thì sao?

Bịt lớp gạch lại, coi như chưa từng thấy một người bị chôn ở đây?

Giọng nói già nua của căn nhà chậm rãi vang lên:

“Cuối cùng… ta cũng nhớ ra.”

“Lão Triệu vốn có hai cô con gái sinh đôi. Chị tên Triệu Nguyệt, em tên Triệu Tinh.”

“Mùa hè năm nhất đại học, Triệu Tinh đột nhiên mất tích. Gia đình báo cảnh sát, tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.”

“Năm ấy Chu Đại Vĩ làm trong đội thi công. Khi nhà họ Triệu sửa lại căn hộ, hắn phụ trách xây bệ cửa sổ và tường ngăn.”

“Hắn theo đuổi Triệu Nguyệt nhưng bị lão Triệu phản đối. Một hôm Triệu Tinh ở nhà một mình, hắn đã xâm hại rồi sát hại cô bé, sau đó giấu thi thể trong khoang cũ và xây kín lại.”

“Lão Triệu không biết con gái vẫn ở ngay trong căn nhà.”

“Rất nhiều năm sau, ông ấy cho làm thêm một lớp bệ cửa sổ phía ngoài để tạo khoang chứa đồ. Chính khoang ngoài ấy là nơi ông giấu vàng. Giữa hai khoang còn nguyên một lớp gạch cũ, nên ông không hề phát hiện thi thể phía trong.”

Mâu thuẫn lớn nhất cuối cùng cũng được giải thích.

Lão Triệu không đặt vàng cạnh thi thể con gái. Ông chỉ vô tình giấu nó ở một khoang mới xây ngay phía ngoài nơi Triệu Tinh bị chôn.

“Ông ấy dành nửa đời đi tìm con. Đến lúc chết vẫn không biết con gái chưa từng rời khỏi nhà.”

Tôi ngồi xổm xuống, cả người lạnh ngắt.

Triệu Tinh khi chết mới mười tám hay mười chín tuổi.

Sau đó, Chu Đại Vĩ vẫn còn mặt dày muốn cưới Triệu Nguyệt, nhưng bị lão Triệu đuổi đi.

Lão Triệu đưa con gái lớn ra nước ngoài, tưởng như vậy có thể bảo vệ người con duy nhất còn lại.

Ông không biết người con gái mất tích vẫn luôn ở ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của mình.

Đường Phong nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh lạnh như đá, nhưng giọng nói rất vững:

“Gia Ninh, báo cảnh sát đi.”

“Anh biết số vàng trị giá hơn bốn mươi triệu.”

“Biết.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Nhưng nếu chúng ta im lặng để giữ số vàng, sau này con hỏi khoản tiền đầu tiên của bố mẹ đến từ đâu, chúng ta phải trả lời thế nào?”

“Không mua được căn hộ cao cấp thì mua căn nhỏ hơn. Không có tiền thì cùng nhau kiếm. Chúng ta không thể xây cuộc sống của mình trên hài cốt của một cô gái.”

Tôi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

9