“Đến một câu nặng lời bà cũng không nỡ để tôi nghe.”
Bác sĩ tâm lý nhìn tôi rất lâu, cuối cùng không tiếp tục nói nữa.
Cô ấy mở lại bệnh án.
“Bệnh nhân luôn nói rằng ăn quá 200 gam sẽ nôn.”
“Nhưng dạ dày con người không thể nhận biết chính xác 200 gam.”
Cô ấy nhìn về phía mẹ.
“Con số này không phải do bản thân cô ấy đặt ra.”
Mẹ đột ngột lùi ra sau một bước, còn tôi lại cười.
“Là mẹ tôi đặt.”
“Chiếc cân nhà bếp dùng để cân lượng thức ăn của tôi mỗi ngày cũng chính tay bà mua cho tôi.”
4
Mẹ vội vàng giải thích:
“Mẹ mua cân là để chăm sóc con.”
“Dạ dày con không tốt, mẹ chỉ muốn ghi nhớ mỗi ngày con ăn bao nhiêu.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải.”
“Mẹ mua nó để phạt con.”
Mặt mẹ lập tức không còn chút máu.
Ngày thứ hai sau khi tìm thấy em gái, nó khóc trước mặt tất cả họ hàng, nói tôi vốn chẳng hề lo lắng cho nó.
“Chị cứ kêu đói suốt.”
“Em mất tích rồi mà chị vẫn lén ăn bánh.”
Ánh mắt họ hàng nhìn tôi đều thay đổi.
Mẹ cảm thấy tôi khiến bà mất hết mặt mũi.
Chiều hôm ấy, bà mua về một chiếc cân nhà bếp, rồi khóa toàn bộ đồ ăn vặt, bánh mì và sữa trong nhà vào tủ.
Bà đặt bát của tôi lên cân.
201 gam.
Ngay trước mặt tôi, mẹ đổ cả bát cơm vào thùng rác.
“Quá 200 gam thì một miếng cũng không được ăn.”
Tôi sợ đến bật khóc.
“Mẹ, con đói.”
Bà chỉ vào em gái đang quỳ trên ghế sofa ăn bánh ngọt rồi quát tôi:
“Lúc nó đi lạc, chẳng phải con chỉ biết đói sao?”
“Vậy mẹ sẽ cho con nhớ kỹ cảm giác đói rốt cuộc là thế nào!”
Bố đứng bên cạnh, mấy lần định khuyên.
Nhưng hễ em gái khóc, ông lại ngậm miệng.
Mẹ dán một bảng phạt lên tủ lạnh.
Mỗi bữa chỉ được ăn 200 gam.
Thừa một gam, cả bữa cơm đổ đi.
Lén ăn một lần, ngày hôm sau không được ăn tối.
Nếu còn dám nói đói, phải đứng cạnh bàn ăn nhìn em gái ăn hết.
Tối ngày đầu tiên, em gái cố ý đặt một miếng sườn vào bát tôi.
Con số trên cân nhảy lên 230 gam.
Tôi còn chưa kịp gắp miếng sườn ra, nó đã hét lớn:
“Mẹ, chị lại ăn vụng!”
Mẹ lao tới, hất cả bát lẫn cơm vào thùng rác.
“Không phải thích ăn lắm sao?”
“Tối nay một miếng cũng đừng ăn!”
Tôi đứng bên bàn ăn, đói đến dạ dày từng cơn co rút.
Em gái ngồi ở chỗ của tôi, vừa cắn đùi gà vừa hỏi:
“Chị, chị còn đói không?”
Tôi không dám trả lời.
Bởi vì nói đói thì ngày mai cũng sẽ không có cơm ăn.
Ngày thứ hai, tôi học được cách tự cân.
Thừa một hạt cơm, tôi gạt bỏ một hạt.
Thừa một lá rau, tôi gắp nó trở lại đĩa.
Em gái nhân lúc tôi không chú ý, đổ một thìa canh vào bát tôi.
Con số vượt quá 200.
Mẹ lại đổ cơm của tôi đi.
Đến ngày thứ ba, tôi đói đến mức uống nước cũng nôn.
Ban đêm, tôi ngã từ trên giường xuống, trán đập chảy máu.
Cuối cùng mẹ cũng hoảng sợ.
Bà ôm tôi khóc, nói hình phạt kết thúc rồi, sau này tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Tờ bảng phạt nhanh chóng bị xé xuống.
Ổ khóa trên tủ đồ ăn vặt cũng được mở.
Tất cả mọi người đều tưởng chuyện này đã qua.
Nhưng tôi không dừng lại.
Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu, chỉ cần tôi để mình đói đủ nhiều, mẹ sẽ ôm tôi.
Chỉ cần tôi gầy đến mức ngất xỉu, bố sẽ bỏ em gái để đến cứu tôi.
Chiếc cân ấy không phải hình phạt.
Nó là cánh cửa giúp tôi quay trở lại trái tim bố mẹ.
Hốc mắt bác sĩ tâm lý đỏ lên.
“Vậy nên 200 gam không phải giới hạn dạ dày cô có thể chịu được.”
“Mà là giới hạn hình phạt mẹ cô từng đặt ra.”
Mẹ ngồi bệt xuống đất, liều mạng lắc đầu.
“Mẹ chỉ phạt con ba ngày.”
“Mẹ chỉ muốn dọa con, để con biết em gái quan trọng hơn chuyện ăn uống.”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, cười rất ngọt ngào, trong mắt không có lấy nửa phần oán hận, chỉ có biết ơn.
“Không sao đâu mẹ, con thích chiếc cân nhà bếp ấy.”
“Có nó rồi, con đã tìm lại được tình yêu của bố mẹ.”
“Sao nó có thể hoàn toàn là hình phạt được? Đó là món quà tuyệt vời nhất mẹ tặng con.”
Nhìn nụ cười thỏa mãn của tôi, phòng trị liệu im lặng, yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là em gái.
Điện thoại vừa kết nối, tiếng khóc của nó đã truyền tới.
“Mẹ, con ngã cầu thang rồi, đau quá…”
Mẹ lập tức đứng dậy.
Tôi siết chặt lấy bà.
“Nó giả vờ đấy.”
“Nó biết bố mẹ đang ở bên con nên cố ý lừa bố mẹ về.”
Bố không nói gì.
Nhưng mẹ đã cầm túi lên.
“Thần Thần, mẹ chỉ về nhìn một chút thôi.”
“Xác nhận em con không sao, mẹ lập tức quay lại ở với con.”
Chỉ nhìn một chút thôi.
Năm tôi mười hai tuổi, bà cũng nói như vậy.
Nhưng bàn tay đang nắm tay tôi đã buông ra.
Tôi nhìn bà vội vàng đi về phía cửa, bỗng hiểu ra.
Hóa ra tôi vẫn chưa đủ gầy.
Cũng chưa đủ đáng thương.
Ít nhất, vẫn chưa đáng thương đến mức khiến họ mãi mãi chỉ nhìn mình tôi.
Tôi quay người đi về phía cửa sổ.
Bác sĩ tâm lý là người đầu tiên phát hiện có gì đó không ổn.
“Trần Thần, cô định làm gì?”
Cuối cùng mẹ cũng quay đầu.
Tôi đứng lên bậu cửa sổ, mỉm cười với bà.
“Mẹ, lần này…”
“Mẹ sẽ cứu ai trước?”
Sắc mặt bà lập tức trắng bệch, bà lao về phía tôi như phát điên.
Nhưng bà vẫn chậm một bước.
Tôi buông tay.
5
Gió rít bên tai.
Tiếng hét của mẹ ngày càng xa.

