4
“Đi ra nói với mọi người đi, bảo là do em quá thích anh nên mới làm ầm lên để khiến Lạc Lạc mất mặt.”
Tôi nhìn anh ta cười gằn, tim thì nguội lạnh hoàn toàn.
Kỷ Hằng không hề nhận ra điều đó, vẫn sốt ruột thúc giục.
Tôi thẳng chân đá một cú vào người hắn.
“Đây là nhà của tôi, không phải sàn diễn cho giấc mơ của anh và Trình Lạc Lạc!”
Kỷ Hằng kêu đau, rên một tiếng rồi siết chặt cổ tay tôi.
“Em ghen à?”
Vừa nói, hắn vừa cười cái kiểu tự cho là quyến rũ.
“A Nguyệt, anh với Lạc Lạc thật sự chỉ là anh em thân thiết thôi. Em đừng hẹp hòi như vậy được không?”
“Chỉ cần hôm nay em giúp anh qua chuyện này, tốt nghiệp xong anh sẽ cưới em!”
Cơn giận trong tôi như muốn bóp nghẹt lồng ngực.
Tôi là con gái của một gia đình tài phiệt, tôi muốn kết hôn với ai chẳng được — tại sao lại phải hạ mình đi cầu xin một thằng như Kỷ Hằng?!
Tôi chẳng buồn đôi co thêm, giật lấy điện thoại từ tay hắn, gọi thẳng đến số cảnh sát.
“Mấy lời đó giữ lại nói với công an đi!”
Cuộc gọi vừa kết nối, Kỷ Hằng trợn mắt, giật mạnh điện thoại rồi xô tôi ngã nhào.
“Giang Tâm Nguyệt! Nói hết lời tốt đẹp rồi, sao cô không hiểu chuyện vậy hả?!”
“Các bạn, Giang Tâm Nguyệt yêu thầm tôi đã lâu, giờ bị tôi từ chối nên mới cố tình dựng chuyện, nói tôi tự ý sửa nhà, cho thuê, rồi dọa kiện để phá hoại tương lai của tôi. Mọi người nghĩ xem, phải làm sao với cô ta bây giờ?”
Đám sinh viên nhìn nhau rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Giang Tâm Nguyệt, đồ đê tiện! Ai cho cô gan đi tố tụi tôi hả?”
“Kỷ thiếu gia với công chúa Lạc Lạc đều vì tụi mình, sao cô cứ phá hoại vậy?”
“Tôi sẽ phát tán mấy tấm ảnh cô đi bên đại gia lên hết các diễn đàn, để nhà trường đuổi học cô!”
Cả đám tức giận xô đẩy tôi, dưới lời giật dây của Kỷ Hằng, họ bắt đầu ra tay thật sự.
Áo tôi bị xé rách, tôi cố chống cự, nhưng chỉ nhận lại tiếng chửi bới cùng những cú đấm đá dồn dập.
Bên ngoài vòng vây, Kỷ Hằng và Trình Lạc Lạc đứng sát bên nhau nhìn tôi.
Chạm ánh mắt tôi, Kỷ Hằng nở nụ cười độc ác.
“Muốn trách thì trách cô nhiều chuyện, Giang Tâm Nguyệt. Chỉ có người chết mới không thể vạch trần tôi!”
Tôi bị đánh đến choáng váng, máu trào ra miệng.
Đúng lúc đó, hai nhân viên quản lý tòa nhà đá cửa xông vào.
“Chúng tôi nhận được phản ánh… Khoan đã! Mấy người đang làm cái gì vậy hả?!”
Đám bạn học vừa mới đánh tôi khi nãy chỉ giỏi bắt nạt người yếu, vừa thấy có người ngoài xông vào là lập tức dừng tay, sợ đến tái mặt.
Tôi dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, thở hổn hển nhìn về phía nhân viên quản lý tòa nhà.
“Tôi là chủ căn hộ. Làm ơn giúp tôi báo công an, bọn họ xông vào nhà tôi trái phép…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Kỷ Hằng đã bước nhanh đến chặn tôi lại, đưa cho quản lý một điếu thuốc.
“Anh bạn, cho tôi nói riêng mấy câu.”
Khu này là khu cao cấp nhất thành phố, phí dịch vụ cũng thuộc hàng đắt đỏ, nên quản lý đâu dễ bị mua chuộc. Anh ta lập tức gạt tay Kỷ Hằng ra, bước tới đỡ tôi dậy.
“Bớt giở mấy trò đó đi. Các người là ai, lấy tư cách gì mà dám đánh chủ căn hộ của chúng tôi?”
“Cô Giang, cô không sao chứ? Tôi nhận được khiếu nại từ tòa nhà số 2 nên đến kiểm tra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặt tôi đã sưng vù vì bị đánh, cố gắng mở mắt nhìn rõ — may quá, là anh ta.
Vị quản lý này thường xuyên giúp tôi đổ rác, nhận hàng hộ. Mỗi lần nhờ vả, tôi đều biếu anh ta đồ uống nóng vào mùa đông, lạnh vào mùa hè, chưa bao giờ để anh ta đi tay không, nên có thể xem là quen biết.
“Tôi đi thi đấu, trước khi đi đã giao nhà cho Kỷ Hằng trông giúp và giữ gìn tranh quý trong nhà. Không ngờ hắn lại tự ý đưa chìa khóa cho Trình Lạc Lạc, để cô ta chia nhà tôi ra cho thuê.”
“Làm ơn giúp tôi gọi cảnh sát. Những người đã động tay động chân với tôi hôm nay, không ai được phép thoát.”
Nghe xong, quản lý cũng sửng sốt trợn mắt.