2

Tôi nhìn kỹ lại — đó là ảnh chụp khi tôi ghé thăm thành phố nơi bố tôi sống, cùng ăn một bữa cơm.

Thấy tôi sững người, Trình Lạc Lạc cười ha hả.

“Giang Tâm Nguyệt, thóp của cô giờ trong tay tôi rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô trước mặt Kỷ Hằng thêm lần nào nữa, nghe rõ chưa? Biến ngay!”

Tôi hít sâu một hơi, giơ tay tát cho cô ta một cú thật mạnh.

“Đây là nhà tôi! Kẻ phải cút là các người! Không chỉ phải cút, mà còn phải khôi phục lại nguyên trạng nhà tôi! Nếu không, tôi sẽ kiện hết các người ra toà, để rồi xem ai còn được tốt nghiệp!”

Bị tôi tát lệch cả mặt, mắt Trình Lạc Lạc trợn tròn, lao lên cấu xé tôi điên cuồng.

“Giang Tâm Nguyệt, cả trường đều biết căn hộ này là quà định tình Kỷ Hằng tặng tôi, cô dựa vào đâu mà đòi là của cô?”

Rồi cô ta quay sang đám đông hét lên:

“Mấy người ngu à? Đứng đực ra đó làm gì? Không muốn ở căn hộ view sông 200k/tháng thì về lại ký túc xá trường đi!”

Bị quát, đám sinh viên lập tức xúm lại phụ giúp.

“Giang Tâm Nguyệt, Trình Lạc Lạc bây giờ là bạn gái của Kỷ Hằng, nhà người ta có tiền có quyền, cô đắc tội với Lạc Lạc rồi thì đừng mong ai cứu nổi cô!”

“Mau xin lỗi đi! Giờ người ta là bà chủ, còn cô chỉ là tiểu tam hạ đẳng. Cô nghĩ đại gia nào dám đứng ra bênh cô hả? Cô lấy đâu ra gan mà dám đánh Lạc Lạc?”

Trong lúc xô đẩy, tôi bị đẩy ngã xuống đất, đầu lệch qua một bên và nhìn thấy cảnh bên trong những phòng trọ chật hẹp kia.

Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ và cái bàn đơn giản. Nhưng điều khiến tôi tức muốn ngất không phải là thế.

Là những bức tranh cổ quý báu mà tôi mất bao công sức và tiền bạc để sưu tầm — giờ đang bị họ dùng để kê chân bàn!

Tôi tức đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, bật dậy, vớ lấy cây lau nhà bên cạnh, vung mạnh đẩy lùi đám người kia rồi hét lên:

“Chuyện này không thể bỏ qua! Những bức tranh tôi để trong nhà mỗi bức đều trị giá hàng chục triệu! Sau hôm nay, các người sẽ phải vào tù ngồi hết!”

Trình Lạc Lạc bĩu môi, chẳng có chút sợ hãi.

“Cô đúng là điên thật rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần căn nhà này là Kỷ Hằng tặng tôi, cô nghe mãi mà không hiểu à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, tức đến mức nghiến răng ken két, rút điện thoại ra, mở danh bạ, gọi thẳng cho Kỷ Hằng và bật loa ngoài.

“Tôi sẽ gọi ngay cho Kỷ Hằng. Để xem anh ta có dám nói thẳng trước mặt tôi rằng căn nhà này là tặng cô không!”

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.

“Không giống như cô ta đang nói dối đâu nhỉ… Có khi tụi mình gây chuyện lớn thật rồi…”

“Không thể nào, nếu thật là nhà của Giang Tâm Nguyệt, thì Kỷ Hằng đâu dám dán lên tường tỏ tình khắp nơi rồi rủ cả trường tới ở chứ?”

Tôi cũng rất tò mò — một thằng bám váy phụ nữ như Kỷ Hằng, lấy đâu ra gan to như thế?

Đúng lúc đó, điện thoại kết nối. Tôi lập tức lớn tiếng:

“Kỷ Hằng! Căn hộ của tôi rốt cuộc là chuyện gì? Lập tức về đây giải thích cho tôi!”

“Nhà nào? Tôi đang bận, có gì nói sau đi.”

Chỉ một câu, rồi anh ta cúp máy ngay.

Tay tôi run lên khi siết chặt chiếc điện thoại.

Một thằng sinh viên nghèo, ăn của tôi, dùng đồ của tôi, tiêu tiền của tôi — hắn lấy đâu ra cái gan dám làm thế?

Thấy vậy, Trình Lạc Lạc cười khẩy một tiếng, cũng móc điện thoại ra, bật loa ngoài rồi gọi cho Kỷ Hằng.

Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Công chúa nhỏ à, em có gì dặn dò thế?”

Trình Lạc Lạc quay sang nhướng mày cười với tôi:

“Không có gì, chỉ là có đứa không biết điều, cứ xông vào nhà em, nói căn nhà này là của nó. Anh nói xem có buồn cười không?”

Kỷ Hằng bật cười sảng khoái qua điện thoại.

“Người ganh tị ngoài kia nhiều lắm, yên tâm đi Lạc Lạc, căn nhà đó là anh tặng em, chẳng ai giành được đâu.”

Tôi không thể chịu đựng thêm, bước lên giật lấy điện thoại từ tay Trình Lạc Lạc:

“Kỷ Hằng, anh còn biết xấu hổ không hả?!”

Kỷ Hằng bên kia hét lên một tiếng “What the…” rồi vội vàng cúp máy.

Trình Lạc Lạc nhìn tôi đầy bực bội.