1
Tôi đi thi đấu hai tháng ở nước ngoài, vừa về nước thì nhóm cư dân chung cư đã chửi tôi hơn 800 tin nhắn.
“Cô gái xinh đẹp tầng 9 ơi, nhìn thì đoan trang, sao ngày nào cũng dẫn đám đàn ông về nhà thế hả?”
“Tiếng rên rỉ có thể nhỏ lại chút không? Cô làm gì tôi không quản, nhưng nếu còn hú hét đến nửa đêm, đừng trách tôi gọi công an!”
“Khoan gọi cảnh sát, tôi còn chưa thử lần nào, giá bao nhiêu vậy?”
Tôi giật mình thót tim.
Trước khi đi, tôi đã giao căn hộ view sông rộng rãi của mình cho bạn trai trông coi, bảo anh ta giữ gìn những bức tranh quý. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Mang theo cả đống dấu hỏi trong đầu, tôi vội vã quay về nhà. Vừa mở cửa, tôi chết sững.
Căn hộ 300m² view sông của tôi bị chia nhỏ thành 30 phòng trọ. Trong hành lang, cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai đang cầm một xâu chìa khóa đi thu tiền thuê phòng.
Thấy tôi, cả đám người cười ầm lên.
“Sao thế? Biết chị đại Lạc Lạc của tụi này đang cho thuê giá rẻ view sông, cô cũng muốn tới thuê à?”
“Tiếc ghê, ai cũng biết cô nhắm vào bạn trai Lạc Lạc, nên cái phúc này không tới lượt cô đâu!”
Tôi tức điên, tìm bạn trai cãi lý.
Anh ta lại thản nhiên nói giấc mơ của Lạc Lạc là được làm bà chủ nhà trọ, bảo tôi đừng để tâm, cứ xem như đang làm việc tốt.
“Em từ nhỏ đã sống sung sướng rồi, đừng so đo quá. Bây giờ ai cũng vui, thế thì có gì không tốt?”
Lạc Lạc lắc xâu chìa khóa leng keng, chế giễu tôi không có phúc hưởng ưu đãi cô ta cho.
“Nhà này không chào đón chó và Giang Tâm Nguyệt. Muốn trách thì trách cô không có bạn trai cưng chiều như tôi.”
Hai người dựa sát vào nhau trước mặt tôi. Tôi không nói nhiều, lập tức gọi cảnh sát.
“Có người xâm nhập nhà tôi trái phép, làm mất tranh cổ trị giá một trăm triệu. Xin hỏi, có thể xử lý bao nhiêu năm tù?”
Tôi đứng trong chính căn hộ view sông 300m² vốn từng được thiết kế tinh tế từng centimet, giờ thì ngột ngạt vì bị chia thành hàng chục phòng nhỏ bằng ván ép rẻ tiền.
Đây… còn là nhà của tôi nữa sao?
Toàn bộ nội thất do nghệ sĩ nổi tiếng thiết kế đều bị phá nát, những món đồ giá trị hàng chục triệu biến mất không dấu vết. Hành lang chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, Lạc Lạc vẫn cầm chùm chìa khóa đi tới lui giữa các phòng.
Thấy tôi, cô ta khẽ cười lạnh:
“Giang Tâm Nguyệt, tới nhà trọ của tôi làm gì?”
Tôi sững sờ:
“Là cô làm tất cả chuyện này?”
Lạc Lạc lườm tôi một cái, còn cố đưa chùm chìa khóa sát mặt tôi lắc lư.
“Sao? Ngoài tôi ra, còn ai tốt bụng đến thế?”
Vừa dứt lời, hàng loạt cái đầu thò ra từ các phòng nhỏ, ai nấy đều khen cô ta xinh đẹp, tốt bụng.
“Nếu không nhờ chị Lạc Lạc hiểu tụi em ở ký túc xá không có máy lạnh, chia phòng cho tụi em ở, làm gì được ngủ trong căn hộ xịn thế này?”
“Đúng vậy, chị Lạc Lạc chỉ lấy tụi em 200k một tháng, đúng là vì dân phục vụ!”
“Nghe nói căn nhà này là Kỷ Hằng tặng cho chị Lạc Lạc đó nha. Giang Tâm Nguyệt, người ta là đôi tình nhân đang sống vui vẻ, cô tới phá đám gì hả?”
Tôi nghẹn đến suýt tắt thở.
Tôi tới đây làm gì ư?
Tôi đá văng cánh cửa ván ép gần đó, hét lên giận dữ:
“Đây là nhà của tôi! Tất cả cút ra ngoài cho tôi!”
Hiện trường bỗng chốc im phăng phắc.
Sau đó, cả đám người bất ngờ phá lên cười như điên.
“Giang Tâm Nguyệt, cô điên rồi à? Được đại gia bao nuôi hai tháng là quên mất họ của mình luôn hả?”
Tôi cố gắng giơ tay, chỉ vào chính mình.
“Tôi? Được bao nuôi á?”
Trình Lạc Lạc nhìn tôi từ đầu đến chân đầy khinh bỉ.
“Cô diễn như thật đấy nhỉ. Ai cũng biết cô không theo đuổi được Kỷ Hằng nhà tôi nên mới ra ngoài làm tiểu tam kiếm tiền đó thôi!”
Tôi tức đến mức đầu ong ong.
“Cô bớt nói nhảm đi! Tôi đi thi đấu đàng hoàng!”
Trình Lạc Lạc hừ lạnh một tiếng rồi mở điện thoại lôi ra trang cá nhân của tôi.
“Cô là sinh viên nghèo, tiền đâu mà đi thi? Có khi cô không biết, mấy cái ảnh tình cảm cô đăng quên không chặn tôi rồi đấy. Nếu không muốn chuyện bị làm lớn, thì ngoan ngoãn cút khỏi nhà tôi đi!”