Tiếng hét của cô ta lập tức tắt phụt, như bị rút sạch sức lực, người mềm oặt ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa.

Vài phút sau, hai cảnh sát bước vào nhà Liễu Thiến.

Thấy cảnh sát, toàn thân cô ta run lên, rồi đột nhiên lại phát tác, lao về phía họ:

“Cảnh sát ơi! Đừng nghe con đàn bà kia nói bậy! Chồng tôi đi công tác thôi! Là cô ta hãm hại tôi!”

Cảnh sát đỡ lấy cô ta, giọng nghiêm nghị:

“Cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi nhận được báo án về việc Chu Phóng mất tích nhiều ngày, giờ cần mời cô phối hợp điều tra.”

Liễu Thiến khóc gào: “Tôi bình tĩnh không nổi! Chồng tôi… nó là đồ tồi! hắn có lỗi với tôi! Có lỗi với cả nhà họ Liễu!”

Cô ta nói năng hỗn loạn, càng nói càng để lộ thêm nhiều thông tin quan trọng.

Cảnh sát trấn an mấy câu rồi quay sang hỏi hàng xóm.

Cô Tần, anh Tạ và những người khác đều kể những gì mình biết:

Chu Phóng mất tích suốt một tháng, hành vi kỳ quái của Liễu Thiến, và cả những câu cô ta hét lên ban nãy – “giết nó”, “ngoại tình”, “sảy thai”…

Cảnh sát vừa ghi chép vừa nhìn thẳng vào Liễu Thiến:

“Cô Liễu, dựa trên thông tin hiện có, sự mất tích của Chu Phóng có nhiều điểm bất thường. Mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”

Liễu Thiến điên cuồng lắc đầu: “Tôi không đi! Tôi phải ở nhà chờ chồng tôi! Anh ấy sẽ về với tôi!”

Nhưng chống cự vô ích, cảnh sát vẫn thi hành nhiệm vụ đưa cô ta đi.

Trước khi bị dẫn ra khỏi cửa, Liễu Thiến đột ngột quay đầu lại, trừng tôi bằng ánh mắt độc địa:

“Phương Bạch Từ! Tất cả đều do cô! Là cô hủy hoại cuộc đời tôi!”

Tôi nhìn bóng lưng cô ta bị áp giải đi, trong lòng không có vui sướng, chỉ còn một sự giải thoát nặng nề.

6.

Sau khi cảnh sát dẫn Liễu Thiến đi, họ không lập tức phong tỏa căn nhà của cô ta, mà chỉ cử hai cảnh sát túc trực ngoài cửa, chờ chỉ đạo điều tra tiếp theo.

Đám hàng xóm cũng dần tản đi, trước khi rời khỏi còn không quên an ủi tôi, dặn tôi phải chú ý an toàn.

Cô Tần ở lại bên tôi một lúc, thở dài nói:

“Tiểu Phương, cháu cũng đừng sợ quá. Thật ra chuyện giữa Liễu Thiến và Chu Phóng, mấy người sống lâu trong khu này cũng biết đôi chút.”

Trong lòng tôi lóe lên một tia sáng, vội hỏi:

“Cô Tần, cô biết chuyện trước đây của họ ạ?”

Cô Tần gật đầu: “Biết chứ, hai đứa nó là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chu Phóng số khổ, cha mẹ mất sớm, nhà thì nghèo. Bố mẹ Liễu Thiến tốt bụng, từ lúc Chu Phóng học tiểu học đã tài trợ cậu ta, nuôi ăn học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau này, bố Liễu Thiến còn bỏ tiền giúp cậu ta khởi nghiệp, đứng sau làm chỗ dựa cho công ty. Nói thật, không có nhà họ Liễu thì không có Chu Phóng ngày hôm nay.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng càng thêm khinh bỉ Chu Phóng.

Nhà họ Liễu ơn sâu như biển, vậy mà hắn lại phản bội Liễu Thiến vào lúc cô ấy yếu đuối nhất.

Cô Tần tiếp tục kể: “Bố mẹ Liễu Thiến mất trong một vụ tai nạn xe sáu tháng trước.”

“Khi đó, Liễu Thiến suy sụp hoàn toàn, cả ngày ở nhà khóc, không ăn uống gì, cũng không bước chân ra ngoài. Chúng tôi – những người hàng xóm nhìn mà thấy xót.”

“Sau này cô ấy phát hiện mình mang thai, mới dần vực dậy tinh thần, gương mặt cũng dần có lại nụ cười.”

“Lúc đó Chu Phóng đối xử với cô ấy rất tốt, ai cũng nghĩ hai người họ sẽ sống yên ổn bên nhau, nào ngờ…”

Cô Tần lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối:

“Thật đúng là, biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà ngờ được, sự ân cần khi ấy của Chu Phóng lại chỉ là màn kịch để che đậy chuyện ngoại tình.”

Vài ngày sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra một cách bài bản.

Họ truy xuất lịch sử cuộc gọi, sao kê ngân hàng giữa Liễu Thiến và Chu Phóng, cùng các hồ sơ liên quan đến công ty của Chu Phóng.

Tôi cũng nghe được thêm nhiều chi tiết từ các cư dân lâu năm trong khu.

Tai nạn của bố mẹ Liễu Thiến là sự cố bất ngờ, nhưng cô ấy vẫn không thể chấp nhận sự thật đó, tinh thần luôn trong trạng thái bất ổn.

Trong khoảng thời gian đó, sự dịu dàng chăm sóc của Chu Phóng khiến cô ấy cảm nhận được hơi ấm trở lại, cũng bắt đầu đặt hy vọng vào tương lai.

Thế nhưng, điều cô không ngờ nhất là tất cả chỉ là một chuỗi dối trá do Chu Phóng dựng lên.

Vài ngày sau, cảnh sát Trương – người phụ trách vụ án – liên hệ với tôi, thông báo một manh mối quan trọng:

“Cô Phương, chúng tôi phát hiện rằng trước khi mất tích một tuần, Chu Phóng đã chuyển khoản 500.000 tệ cho một người tên là Tôn Minh Hân. Giao dịch này rất đáng nghi, chúng tôi đã liên hệ được với cô Tôn, cô ấy đồng ý hợp tác điều tra nhưng mong có người đi cùng vì cô ấy cảm thấy sợ.”

“Vì cô là người báo án, cũng là bên liên quan, không biết cô có thể đi cùng được không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/can-ho-khong-co-nguoi-chong/chuong-6