Tôi nới lỏng tay chút, nhưng vẫn cảnh giác:

“Cô lật tung cả nhà tôi lên rồi, có thấy chồng cô không?”

“Ngoài cái miệng cô nói linh tinh, có bằng chứng gì thật không? Ví dụ, camera ghi lại cảnh anh ta đến nhà tôi? Ví dụ, tin nhắn hẹn hò?”

Tôi dừng lại một chút, giọng tràn đầy áp lực không thể chối cãi:

“Không có bằng chứng, thì cô đang vu khống, đang cố tình gây sự. Chuyện hôm nay, chưa xong đâu!”

Sắc mặt Liễu Thiến trắng bệch, rồi chuyển sang xanh, rồi tím, cô ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Tôi cười lạnh trong lòng, tôi vốn không quen biết chồng cô ta, thì cô ta lấy đâu ra cái gọi là bằng chứng.

Cơn điên của cô ta, lúc này đột nhiên khựng lại.

Những người hàng xóm nhìn phản ứng của cô ta, ánh mắt cũng dần lộ vẻ nghi ngờ.

3

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Liễu Thiến như vớ được cọng rơm cứu mạng, gào to:

“Bằng chứng à? Được! Tôi cho mọi người xem bằng chứng! Về nhà tôi! Để mọi người tận mắt thấy đồ đạc của chồng tôi vẫn còn nguyên! Xem con đĩ này còn chối kiểu gì!”

Tôi lạnh lùng cười, đúng như tôi muốn.

“Được! Giờ lên nhà cô! Trước mặt mọi người, nhìn cho rõ!”

Cô Tần, anh Tạ cùng những hàng xóm khác vì cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt mà nổi lòng hiếu kỳ, cũng rối rít đồng tình.

Thế là cả nhóm người rồng rắn kéo lên căn hộ 315 của Liễu Thiến.

Vừa mở cửa, một luồng không khí hơi nặng nề xen lẫn mùi tinh dầu nhàn nhạt phả ra.

Phòng khách gọn gàng, nhưng nhìn kỹ thì vài góc có lớp bụi mỏng.

Liễu Thiến như thể trở lại sân nhà, khí thế mạnh hẳn lên.

Cô ta xông vào phòng ngủ chính, chỉ vào tủ quần áo:

“Nhìn đi! Quần áo anh ấy vẫn còn nguyên! Sơ mi, vest, đồ lót, không thiếu món nào!”

Rồi lại lao vào nhà tắm, mang ra bàn chải và dao cạo râu:

“Nhìn đi! Bàn chải còn ướt! Dao cạo như vừa dùng xong! Chẳng lẽ mấy thứ này là giả chắc?!”

Thoạt nhìn, đúng là căn phòng có đầy dấu vết sinh hoạt của một người đàn ông.

Mấy người hàng xóm nhìn kỹ, vẻ mặt dần từ nghi hoặc chuyển sang thương cảm cho Liễu Thiến, rồi bắt đầu nghi ngờ tôi.

“Tiểu Phương à, xem này… đồ đạc vẫn còn đây, chồng Liễu Thiến chắc chỉ là có việc đột xuất ra ngoài thôi chứ?”

Cô Tần lên tiếng hòa giải, nhưng ánh mắt đã có chút trách móc.

Một chị hàng xóm mập tên Vương, từ nãy giờ chưa nói gì, chống nạnh, liếc xéo tôi, giọng mỉa mai:

“Hừ, tôi thấy có người trẻ trung xinh đẹp, không chịu nổi cô đơn, dụ dỗ chồng người ta, bây giờ chuyện bại lộ rồi thì định chối à! Liễu Thiến trước giờ sống khổ cực thế nào, cô còn rủa chồng người ta chết? Quá độc ác rồi đó!”

“Đúng đó! Chưa từng thấy ai trơ trẽn vậy luôn! Làm chuyện thất đức, còn đổ ngược cho người ta!”

Một người khác cũng hùa theo.

Liễu Thiến thấy có người bênh vực, lập tức khóc lóc to hơn, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Phương Bạch Từ! Con hồ ly! Con súc sinh! Giờ cô còn gì để nói?! Chính cô giấu chồng tôi! Trả chồng cho tôi!”

Trong phút chốc, tôi như biến thành tội nhân bị muôn người chỉ trích.

Bao nhiêu lời chửi rủa, bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ như kim đâm vào người.

Cảm giác bị cô lập đến tận xương tủy của kiếp trước lại trào về, nhưng lần này, trong tôi chỉ có lửa giận lạnh băng.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc sôi trào, giọng rõ ràng vang lên xuyên qua đám đông hỗn loạn: “Im hết cho tôi!”

Mọi người sững lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến, nói từng chữ một: “Mấy bộ quần áo, bàn chải, chỉ chứng minh được từng có đàn ông sống ở đây!”

Tôi quay sang đám đông, quét mắt qua từng gương mặt nghi hoặc:

“Cô ta nói chồng cô ta mới mất tích gần đây, nói tôi dụ dỗ anh ta. Được, vậy chúng ta đi xem có bằng chứng nào chồng cô ta từng xuất hiện trong chung cư thời gian gần đây không! Camera của ban quản lý! Có dám đi xem ngay không?!”

Mặt Liễu Thiến biến sắc, nhưng đã cưỡi lên lưng cọp, đành cứng miệng hét lên:

“Xem thì xem! Camera nhất định quay được! Quay được lúc anh ấy vào toà nhà cô ở! Đến lúc đó xem cô còn chối kiểu gì!”

4

Chúng tôi lại kéo nhau sang chỗ khác, lần này đến văn phòng ban quản lý.

Quản lý trực ca đêm nghe rõ mục đích liền trích xuất toàn bộ ghi hình ra vào và thang máy của tòa 2 trong vòng một tháng gần đây.

Mọi ánh mắt đều dán chặt lên màn hình.

Tăng tốc, tua lại, xem từng khung hình.

Trong màn hình, hình ảnh tôi, Liễu Thiến và những người khác ra vào đều rất rõ.

Nhưng suốt tròn một tháng! Không một chiếc camera nào ghi lại được bóng dáng người đàn ông tên Chu Phóng!

Một lần cũng không!