Tôi biết trốn không được.

Thà đối mặt còn hơn để cô ta phát điên ngoài hành lang, kéo theo cả đám người không hiểu chuyện đến xem.

Qua mắt mèo, tôi xác nhận tay cô ta không cầm thứ gì nguy hiểm.

Tôi hít sâu, rồi bất ngờ mở cửa.

Không ngờ tôi lại dám mở thật, Liễu Thiến khựng lại một giây, sau đó như con chó dại lao thẳng vào.

Cô ta xô tôi sang một bên, ánh mắt điên cuồng lục lọi khắp căn nhà:

“Chu Phóng! Chu Phóng ra đây cho tôi! Tôi biết anh ở chỗ con tiện này! Anh ra đây cho tôi!”

Cô ta hoàn toàn không nghe tôi nói một câu nào, xông vào phòng ngủ, hất tung chăn, rồi còn chui xuống dưới gầm giường tìm, miệng liên tục gào lên:

“Núp ở đâu rồi! Con hồ ly này giấu chồng tôi ở đâu rồi!”

2

Liễu Thiến chẳng khác gì một chiếc xe ủi mất kiểm soát.

Đồ đạc trong phòng khách bị cô ta hất xuống đất, tủ quần áo trong phòng ngủ bị giật mạnh mở tung, quần áo bị ném tứ tung khắp nơi.

Vừa lục lọi, cô ta vừa chửi rủa, lời lẽ tục tĩu vô cùng.

“Không ở trong phòng ngủ? Vậy chắc chắn là ở trong nhà vệ sinh! Hoặc là ban công!”

Mắt đỏ rực, cô ta lại lao về phía nhà vệ sinh, đập cửa ầm ầm.

Vài người hàng xóm đi theo đứng ở cửa, đưa mắt nhìn nhau.

Cô Tần đối diện nhà tôi cố gắng kéo cô ta lại: “Liễu Thiến! Cô mau ra ngoài! Làm như vậy còn ra thể thống gì nữa! Nhà Tiểu Phương sao có thể giấu chồng cô được!”

“Sao lại không thể! Chính con hồ ly tinh này dụ dỗ anh ấy!”

Liễu Thiến từ nhà vệ sinh bước ra, không tìm được gì nên càng điên cuồng hơn.

Cô ta bắt đầu dùng chân đạp tường phòng khách của tôi, như thể sau đó có căn phòng bí mật vậy.

“Giấu trong tường à? Mau ra đây cho tôi!”

Tiếng “ầm! ầm!” đạp tường khiến ai nghe cũng giật mình.

Cô ta lại xông vào phòng ngủ, đấm đá điên cuồng lên giường tôi, cái nệm đắt tiền tôi mới mua bị đập đến phát ra tiếng phịch phịch.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta phát điên, lặng lẽ lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim.

Kiếp trước tôi quá yếu mềm, quá lý trí, mới bị ép đến bước đường cùng.

Nỗi đau cháy bỏng do a/ xi/ t thiêu đốt dường như vẫn còn, khiến cơn giận trong tôi bốc lên tận đỉnh đầu.

Khi cô ta lại định giơ chân đạp vào giường tôi lần nữa, tôi đột ngột lao tới, chộp lấy tay cô ta, thuận thế vật cô ta ngã xuống sàn.

Liễu Thiến không kịp phản ứng, cả người ngã phịch xuống sàn, phát ra tiếng động nặng nề.

“Cô làm gì vậy!”

Cô ta hét lên vì đau, liền sau đó là tiếng la thất thanh, giãy dụa dữ dội.

Tôi dùng đầu gối chặn lưng cô ta, ấn chặt cô ta xuống sàn, giọng lạnh tanh:

“Tôi làm gì à? Cô xông vào nhà tôi trái phép, đập phá đồ đạc của tôi, bây giờ tôi cho cô nếm thử hậu quả đây!”

Liễu Thiến giống như cá mắc cạn, điên cuồng vùng vẫy, nhưng sức tôi rất lớn, khống chế chặt cô ta.

Những người hàng xóm đứng ngoài xem đều sững sờ, có người la lên, nhưng không ai dám lại gần.

“Buông ra! Con đĩ này!”

Liễu Thiến gào lên, cố gắng lật người.

Cô Tần vội bước tới khuyên: “Tiểu Phương, buông tay đi! Như này sẽ xảy ra chuyện đó!”

Tôi cười lạnh: “Xảy ra chuyện? Lúc cô ta xông vào nhà tôi phát điên, sao không ai nói sẽ xảy ra chuyện?”

Tôi túm tóc cô ta, đè mặt cô ta xuống sàn:

“Cô nói cho rõ ràng đi, tôi dụ dỗ chồng cô lúc nào? Chồng cô tên gì? Mặt mũi ra sao? Không nói được thì tôi gọi cảnh sát đến làm rõ trắng đen!”

Liễu Thiến thừa cơ gào lên: “Phải! Gọi cảnh sát! Có bản lĩnh thì gọi đi! Tôi không sợ!”

Tôi buông tóc cô ta ra, nhưng vẫn đè chặt người.

Tay kia lấy điện thoại, bấm thẳng 110, bật loa ngoài.

Giọng nhân viên trực tổng đài vang rõ: “Xin chào, trung tâm báo cảnh sát 110…”

Liễu Thiến và đám hàng xóm đều chết lặng.

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

“A lô? Xin chào, tôi muốn báo án.”

“Địa chỉ là…”

Cô Tần vội vàng đứng ra dàn xếp: “Đừng! Đừng báo cảnh sát! Tiểu Phương, Liễu Thiến, đều là hàng xóm, có gì từ từ nói, mà để đến công an thì xấu mặt lắm!”

Tôi lạnh lùng nhìn Liễu Thiến đang nằm dưới đất, lại quét mắt qua đám hàng xóm ngoài cửa, rồi nói vào điện thoại:

“Xin lỗi cảnh sát, tôi sẽ thử hòa giải riêng, nếu không được tôi sẽ nhờ đến các anh.”

Sau đó cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến: “Không báo cảnh sát cũng được. Liễu Thiến, cô nói tôi giấu chồng cô, được, vậy lấy bằng chứng ra.”