Chuyển vào nhà mới chưa đầy hai tháng, người hàng xóm tầng trên bỗng dưng gắn thẻ tôi trong nhóm chat cư dân:
【Con hồ ly ở phòng 215, cô hết lần này đến lần khác nói nhà cô sưởi không ấm, bảo chồng tôi sang sửa, rốt cuộc cô có ý đồ gì?】
【Giờ anh ấy mất tích, gọi điện cũng không bắt máy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cả nhà cô đền mạng!】
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đáp rằng nhà tôi không hề có vấn đề sưởi ấm, cũng chưa từng nhờ ai đến sửa chữa.
Nhưng Liễu Thiến không chịu nghe.
Cô ta nhất mực tin rằng tôi – một phụ nữ trẻ số/ ng một mình – có ý đồ xấu.
Một tuần sau, cô ta lấy cớ “đòi một lời giải thích” lừa tôi mở cửa, rồi t/ ạ/ t thẳng một chai a/ xi/ t su/ nf/ u/ ric vào người tôi.
Trong cơn đau đớn tột cùng, khuôn mặt cô ta vặn vẹo méo mó, gào khóc điên cuồng:
“Đồ tai họa! Vì cô mà anh ấy cãi nhau với tôi, nửa đêm lái xe ra ngoài rồi gặp t/ a/ i n/ ạ/ n ch/ ế/ t rồi!”
Nhưng tôi thậm chí còn không hề quen biết chồng cô ta!
Tôi bị đau đớn giày vò đến ch/ ế/ t.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại đúng đêm cô ta công khai công kích tôi trong nhóm chat.
Đối mặt với những lời vu khống y hệt kiếp trước, tôi lạnh lùng cười nhạt, gõ bàn phím đáp lại:
“Có bệnh thì đi chữa đi! Chồng cô ch/ ế/ t từ ba tháng trước rồi cơ mà!”
“Có cần tôi đốt ít vàng mã cho chồng chị không, hỏi xem anh ta đã đầu thai chưa?”
1
“Tôi giúp cô đốt ít giấy hỏi xem anh ta đầu thai chưa nhé?”
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm lập tức im phăng phắc.
Vài giây sau, bình luận nổ tung.
【Trời ơi! Cô gái phòng 215 nói chuyện kiểu gì vậy?】
【Quá đáng thật sự! Sao lại nguyền rủa người ta chết?】
【@215 Phương Bạch Từ, mau xin lỗi đi! Nói năng kiểu này không được đâu!】
Ảnh đại diện của Liễu Thiến nhấp nháy liên tục, hàng loạt đoạn voice đầy độc khí bật ra.
“Phương Bạch Từ, con tiện nhân đáng chết! Mày quyến rũ không được chồng tao lại đi nguyền rủa anh ấy? Cả nhà mày chết hết đi!”
“Hôm qua tao còn nấu cơm cho chồng tao! Vậy mà mày lại bảo anh ấy chết rồi! Mày đợi đấy, tao xé nát miệng mày!”
“@Tất cả mọi người Các người nhìn đi! Con đàn bà vừa không biết xấu hổ vừa độc ác này đây!”
Tôi nhìn màn hình đang cuộn liên tục, một luồng lạnh lẽo trườn dọc sống lưng.
Từ lúc chuyển đến đây, tôi chỉ gặp Liễu Thiến đúng một lần lúc dọn nhà, ánh mắt cô ta khi ấy tránh né rồi vội vàng bỏ đi.
Còn chồng cô ta, tôi chưa từng gặp mặt.
Chuyện báo sửa lò sưởi lại càng vô căn cứ, lò sưởi nhà tôi từ lúc dọn đến đã luôn hoạt động hoàn toàn bình thường.
Những lời buộc tội vô cớ này toát ra sự quái dị khó nói thành lời.
Tôi bình tĩnh gõ từng chữ, mỗi chữ đều chất chứa nỗi phẫn uất từ kiếp trước:
“@Liễu Thiến Cô nói tôi quyến rũ chồng cô? Bằng chứng đâu? Tôi liên hệ với chồng cô lúc nào? Trong điện thoại của chồng cô có số tôi không? Mang ra đối chất đi!”
“Cô nói chồng cô hôm qua vẫn ở nhà? Được thôi, giờ cô bảo anh ta xuất hiện, nói một câu trong nhóm, tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi cô rồi dọn khỏi toà nhà này!”
“Nếu không, chính cô đang vu khống tôi, và cô phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy!”
Lời phản bác của tôi hợp lý, đánh thẳng vào trọng điểm.
Liễu Thiến như bị bóp nghẹt cổ, voice ngừng lại vài giây.
Ngay sau đó là những lời chửi rủa điên cuồng hơn, nhưng nội dung đã biến thành công kích cá nhân đơn thuần, không đụng gì đến câu hỏi của tôi nữa.
Sau mười phút xả giận không ngừng, Liễu Thiến mới chịu im.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng đập cửa dữ dội, như muốn nứt cả cửa sắt.
Liễu Thiến gào thét bên ngoài:
“Phương Bạch Từ! Con tiện nhân kia! Mở cửa! Ra đây nói rõ ràng!”
Tôi bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt méo mó và đôi mắt đỏ quạch của cô ta.
Vài người hàng xóm bị ồn ào làm phiền cũng thò đầu ra hành lang quan sát.
“Liễu Thiến, cô bình tĩnh chút đi!”
Dì Tần ở đối diện cố gắng khuyên can.
“Bình tĩnh gì mà bình tĩnh! Chồng tôi ở trong nhà con đàn bà này không chịu ra, nó còn nguyền rủa chồng tôi!”
Liễu Thiến vừa khóc vừa đá mạnh vào cửa nhà tôi.

