Căn Hộ Không Có Người Chồng

Căn Hộ Không Có Người Chồng

Chuyển vào nhà mới chưa đầy hai tháng, người hàng xóm tầng trên bỗng dưng gắn thẻ tôi trong nhóm chat cư dân:

【Con hồ ly ở phòng 215, cô hết lần này đến lần khác nói nhà cô sưởi không ấm, bảo chồng tôi sang sửa, rốt cuộc cô có ý đồ gì?】

【Giờ anh ấy mất tích, gọi điện cũng không bắt máy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cả nhà cô đền mạng!】

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đáp rằng nhà tôi không hề có vấn đề sưởi ấm, cũng chưa từng nhờ ai đến sửa chữa.

Nhưng Liễu Thiến không chịu nghe.

Cô ta nhất mực tin rằng tôi – một phụ nữ trẻ số/ ng một mình – có ý đồ xấu.

Một tuần sau, cô ta lấy cớ “đòi một lời giải thích” lừa tôi mở cửa, rồi t/ ạ/ t thẳng một chai a/ xi/ t su/ nf/ u/ ric vào người tôi.

Trong cơn đau đớn tột cùng, khuôn mặt cô ta vặn vẹo méo mó, gào khóc điên cuồng:
“Đồ tai họa! Vì cô mà anh ấy cãi nhau với tôi, nửa đêm lái xe ra ngoài rồi gặp t/ a/ i n/ ạ/ n ch/ ế/ t rồi!”

Nhưng tôi thậm chí còn không hề quen biết chồng cô ta!

Tôi bị đau đớn giày vò đến ch/ ế/ t.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại đúng đêm cô ta công khai công kích tôi trong nhóm chat.

Đối mặt với những lời vu khống y hệt kiếp trước, tôi lạnh lùng cười nhạt, gõ bàn phím đáp lại:
“Có bệnh thì đi chữa đi! Chồng cô ch/ ế/ t từ ba tháng trước rồi cơ mà!”

“Có cần tôi đốt ít vàng mã cho chồng chị không, hỏi xem anh ta đã đầu thai chưa?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]