Một bức là tôi.

Một bức là Phương Hồi.

Đó là ảnh giấy tờ do camera ở cửa chụp lại khi chúng tôi chuyển vào căn hộ.

Bên dưới ảnh còn có một tập hồ sơ cá nhân chi tiết, từ họ tên, tuổi tác đến nơi làm việc, đầy đủ tất cả.

Hắn đã nhắm vào chúng tôi từ lâu.

Hắn vẫn luôn chờ.

Chờ xem trong hai chúng tôi, ai sẽ là người đầu tiên không nhịn được mà vươn xúc tu nhìn trộm về phía hắn.

Kiếp trước, là tôi cảnh báo Phương Hồi trước, khiến hắn cảnh giác.

Còn kiếp này, chính Phương Hồi đã nóng lòng nhảy vào bẫy.

Tôi nhìn bức ảnh mặt không cảm xúc của mình trên tường, lòng lạnh buốt.

Tôi không có thời gian cảm khái, lập tức bắt đầu hành động.

Tôi lấy laptop của Phương Hồi ra khỏi balo mang theo bên người.

Đây là thứ tôi trộm từ phòng cô ta trong lúc cô ta đi tắm.

Máy tính không cài mật khẩu, tôi dễ dàng mở ra.

Trên màn hình desktop là một thư mục tên “Nam thần của tôi”.

Bên trong là đủ loại ảnh Ngụy Triết mà cô ta chụp lén trong thời gian qua.

Từ cảnh hắn đọc sách trong phòng khách, tập thể hình ngoài ban công, thậm chí còn có vài tấm bóng người mờ mờ được chụp xuyên qua lớp kính mờ của phòng tắm.

Trong thư mục còn có một tài liệu.

Đó là “nhật ký quan sát” của Phương Hồi, lời lẽ trần trụi, đầy những ảo tưởng tình dục phi thực tế.

Đây là bằng chứng không thể chối cãi của cô ta.

Tôi đặt chiếc laptop vào vị trí trưng bày trống vốn được chuẩn bị cho tôi hoặc Phương Hồi.

Sau đó, tôi lấy ra một thứ khác.

Một con dao rọc giấy dính máu.

Con dao này là thứ Phương Hồi thường dùng để mở hàng chuyển phát nhanh, trên đó chỉ có vân tay của cô ta.

Còn máu bên trên là của tôi.

Trước khi tới đây, tôi đã tự tay rạch một đường trên cánh tay mình.

Tôi muốn cảnh sát tin rằng Phương Hồi không chỉ là một kẻ nhìn trộm, mà còn là một kẻ theo dõi cuồng nhiệt, có khuynh hướng bạo lực.

Sự mê đắm của cô ta với Ngụy Triết đã tới mức biến thái.

Cô ta thậm chí từng lẻn vào nhà hắn, muốn để lại một chút “dấu ấn” của riêng mình.

Như vậy, động cơ Ngụy Triết giết cô ta sẽ từ hành vi gây án ngẫu nhiên của một tên sát nhân biến thái, chuyển thành “phản sát trong cơn kích động” vì không chịu nổi sự quấy rối bệnh hoạn.

Tính chất vụ án sẽ hoàn toàn khác.

Làm xong tất cả, tôi khôi phục bức tường về trạng thái ban đầu, xóa sạch mọi dấu vết mình từng tới đây, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Ngụy Triết.

Khi trở về căn cứ tạm thời, dưới lầu đã vang lên tiếng xe cảnh sát.

8

Cảnh sát đến nhanh hơn tôi dự đoán một chút.

Đầu tiên, họ tới phòng 1102 tòa A mà tôi đã báo sai. Sau khi phát hiện không có gì, họ lập tức bắt đầu kiểm tra toàn bộ tòa nhà.

Rất nhanh, thông qua phản hồi của cư dân, họ khóa mục tiêu vào căn hộ của tôi và Phương Hồi.

“Cảnh sát đây! Mở cửa!”

Vài cảnh sát đứng ngoài cửa trong trạng thái cảnh giác cao độ, còn nhân viên kỹ thuật thì nhanh chóng mở khóa.

Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Rõ ràng Ngụy Triết cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Thông qua camera, tôi nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm đi ra.

Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trên người không dính chút máu nào, chỉ có sắc mặt hơi tái.

Hắn đi tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, khẽ nhíu mày.

Có vẻ hắn không ngờ cảnh sát lại tới nhanh như vậy.

Hắn xoay người đi về phía ban công.

Đó là đường thoát thân hắn đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ cần trèo từ ban công ra ngoài, hắn có thể men theo thang cứu hỏa bên ngoài tòa nhà, âm thầm rời đi mà thần không biết quỷ không hay.

Thế nhưng, khi hắn kéo cửa kính ban công ra, hắn khựng lại.

Chiếc cửa sổ nhỏ thông tới thang cứu hỏa đã bị người ta dùng keo cường lực và dây thép khóa chết từ bên ngoài.

Là tôi làm.

Ngay trước khi lẻn vào nhà hắn, tôi đã tiện tay phán án tử cho “đường thoát thân” của hắn.

Sắc mặt Ngụy Triết lần đầu tiên thay đổi.

Đó là vẻ ngỡ ngàng và khó tin của một thợ săn phát hiện ra mình đã biến thành con mồi.

Hắn cố cưỡng ép mở chiếc cửa sổ kia, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Mà lúc này, cửa chính căn hộ đã bị cảnh sát dùng thiết bị phá cửa đập mạnh mở ra.

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

Những họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Ngụy Triết đang đứng cạnh ban công.

Ngụy Triết chậm rãi giơ hai tay lên.

Trên mặt hắn không có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười kỳ lạ, xen lẫn sự tán thưởng và nghi hoặc.

Có lẽ hắn đã nghĩ ra điều gì đó.

Cảnh sát xông vào, nhanh chóng khống chế hắn.

Một đội khác lao về phía phòng tắm nơi tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Rất nhanh, một cảnh sát trẻ mặt trắng bệch chạy ra, vịn vào tường bắt đầu nôn khan.

“Đội trưởng… bên trong… bên trong…”

Tôi tắt livestream, thu dọn toàn bộ thiết bị, định dạng lại thẻ nhớ, sau đó ném tất cả xuống đường ống nghiền rác của tòa nhà.

Cảnh sát tìm thấy thi thể Phương Hồi trong căn hộ.

Không, nói chính xác hơn là “các phần thi thể”.

Ngụy Triết dùng con dao phẫu thuật tinh xảo kia “phân tách” cô ta một cách hoàn hảo.

Không nhiều không ít.

Tổng cộng ba mươi bảy phần.

Giống hệt số nhát dao tôi từng bị chém ở kiếp trước.

Đây là bí mật ngầm hiểu chỉ thuộc về hai chúng tôi.

9