“Cô ta không đẹp bằng tôi! Cô ta vừa quê mùa vừa cứng nhắc! Chính cô ta đấy! Là cô ta ghen tị vì dáng người anh đẹp, cứ nhất quyết nhìn trộm anh! Tôi từng khuyên cô ta rồi, nhưng cô ta không nghe! Lần này cô ta về nhà cũng là cố ý để tôi ở lại một mình, muốn tôi gánh tội thay cô ta!”

Lời dối trá cứ thế bật ra khỏi miệng.

Đổ lỗi đã trở thành bản năng của cô ta.

Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt đổi trắng thay đen của cô ta trên màn hình, trong lòng không chút gợn sóng.

Ngụy Triết nghe cô ta tố cáo, biểu cảm trên mặt không thay đổi mấy, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh.

“Vậy sao?”

Hắn khẽ nói.

“Nhưng sao tôi lại thấy cô thú vị hơn cô ta nhiều nhỉ?”

Vừa dứt lời, hắn rút từ sau eo ra một con dao phẫu thuật lóe lên ánh sáng lạnh.

Lưỡi dao cực mỏng, phản chiếu ánh đèn chói mắt.

Đó không phải con dao bản rộng từng chém chết tôi ở kiếp trước.

Con dao này tinh vi hơn, cũng tàn nhẫn hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy con dao, Phương Hồi phát ra tiếng hét thảm thiết nhất đời mình.

6

Tiếng hét đột ngột im bặt.

Ngụy Triết đã chuẩn xác tháo khớp hàm của cô ta, khiến cô ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Hắn kéo Phương Hồi lúc này mềm nhũn như một bãi bùn vào phòng tắm, nơi vừa kết thúc một màn giết chóc đẫm máu.

Ống kính camera không thể quay vào bên trong.

Tôi chỉ có thể nghe thấy từ trong đó truyền ra tiếng nghẹn ngào bị kìm nén và những âm thanh va đập mơ hồ.

Tôi không tiếp tục nghe nữa, mà cầm điện thoại lên, gọi báo cảnh sát.

“Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án. Phòng 1102, tòa A, khu Thiên Duyệt Công Quán, quận Tây Hồ, hình như có người đột nhập cướp của. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hét!”

Tôi báo địa chỉ ở tầng dưới, một địa chỉ hoàn toàn sai.

Từ lúc cảnh sát nhận được cuộc gọi, chạy tới hiện trường, phát hiện địa chỉ sai, rồi kiểm tra lại, ít nhất cũng mất hai mươi phút.

Hai mươi phút này đủ để Ngụy Triết hoàn thành “tác phẩm nghệ thuật” của hắn.

Làm xong tất cả, tôi tắt camera, bắt đầu thực hiện bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch.

Tôi thay một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, rời khỏi căn hộ tạm thời này.

Tôi không xuống lầu, mà thông qua sân thượng, lặng lẽ lẻn vào tòa nhà nơi Ngụy Triết ở phía đối diện.

Trong tay tôi nắm một chiếc chìa khóa vừa mới đánh.

Kiếp trước, trước khi tắt thở, tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng giật được một chùm chìa khóa từ người con quỷ đó.

Trên đó có một mặt dây chuyền đá obsidian được mài thủ công rất đặc biệt.

Sau khi trọng sinh, dựa vào manh mối này, tôi dễ dàng tra ra cửa hàng duy nhất trong thành phố làm loại mặt dây chuyền đó.

Những chuyện còn lại trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tôi giả làm bạn gái của Ngụy Triết, lấy lý do “muốn tạo bất ngờ cho anh ấy” để moi thông tin về Ngụy Triết từ ông chủ cửa hàng.

Sau đó, tôi bám theo hắn. Khi hắn tới câu lạc bộ thể hình và gửi chìa khóa xe cùng chìa khóa tủ đồ ở quầy lễ tân, tôi dùng mẫu đã chuẩn bị sẵn từ trước để sao lại khuôn chìa khóa nhà hắn.

Toàn bộ quá trình không có một kẽ hở.

Bây giờ, chiếc chìa khóa dẫn xuống địa ngục ấy đang nằm trong tay tôi.

Tôi đứng trước cửa nhà Ngụy Triết. Nghe bên trong không có động tĩnh gì, tôi bình tĩnh cắm chìa khóa vào ổ.

Xoay nhẹ một cái.

Cửa mở.

Một mùi máu tanh nồng trộn lẫn với mùi nước khử trùng ập thẳng vào mặt.

Phòng khách sạch sẽ như mới, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Chỉ có mùi tanh ngọt không thể xóa sạch trong không khí đang tuyên bố tội ác của nơi này.

Tôi không bật đèn.

Tôi đeo găng tay và bọc giày đã chuẩn bị sẵn từ trước, dựa vào ký ức đi thẳng tới phòng làm việc.

Trên tường phòng làm việc treo một tấm bản đồ thế giới khổng lồ.

Tôi đi tới trước bản đồ, vươn tay gõ ba lần lên khu vực Nam Mỹ theo một thứ tự đặc biệt.

Bức tường phát ra một tiếng động khẽ, chậm rãi trượt sang một bên, để lộ một lối vào tối om.

Nơi này mới là thế giới thật sự của Ngụy Triết.

Phòng trưng bày chiến lợi phẩm của hắn.

7

Ánh đèn trong căn phòng bí mật có màu cam vàng u tối, chiếu sáng từng dãy tủ kính.

Thứ được trưng bày bên trong không phải đồ cổ, cũng không phải châu báu.

Mà là đủ loại ống nhòm độ phóng đại cao, thiết bị nghe lén, camera siêu nhỏ… cùng di vật thuộc về chủ nhân của chúng.

Một chiếc khăn lụa.

Một chiếc kẹp tóc.

Một chiếc thẻ nhân viên.

Mỗi tủ kính đều đại diện cho một kẻ nhìn trộm đã chết dưới tay Ngụy Triết.

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc tủ trong góc khuất nhất.

Bên trong đặt một chiếc ống nhòm quân dụng cũ kỹ và một tấm thẻ hội viên của trung tâm sinh hoạt người cao tuổi trong khu dân cư.

Ông lão trong ảnh có gương mặt hiền lành, nụ cười hòa ái.

Ông ấy là người thuê trước của căn hộ chúng tôi.

Hóa ra, trước cả khi tôi và Phương Hồi chuyển tới, “truyền thống nhìn trộm” của căn hộ này đã bắt đầu rồi.

Ngụy Triết không phải ngẫu nhiên tìm mục tiêu.

Hắn đang dọn dẹp.

Dọn dẹp những kẻ giống như ruồi nhặng, vọng tưởng xông vào cuộc sống của hắn.

Điều khiến tôi rợn tóc gáy nhất là bên cạnh chiếc tủ kính đó còn có một vị trí trống.

Trên bức tường phía sau vị trí ấy dán hai bức ảnh.