Cô bạn cùng phòng của tôi thích dùng ống nhòm nhìn trộm người đàn ông sống một mình ở căn hộ đối diện.

Kiếp trước, tôi từng cảnh cáo cô ta rằng nửa đêm dùng đèn hồng ngoại soi lung tung rất nguy hiểm.

Cô ta mắng tôi:

“Cậu chỉ không chịu nổi khi thấy tôi tìm được một anh trai cơ bắp đẹp trai thôi.”

Sau đó, cô ta nhìn trộm thấy người đàn ông kia đang phân xác trong bồn tắm.

Cô ta sợ đến mức hét lên, làm đổ cốc nước, bị đối phương nhạy bén phát hiện.

Đêm đó, người đàn ông xách dao tìm tới tận cửa.

Cô ta đẩy tôi ra ngoài rồi khóa trái cửa chống trộm.

Tôi bị chém sống ba mươi bảy nhát, chết ngay trong hành lang.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cô ta ôm ống nhòm, mê trai đến ngẩn người.

Lần này, tôi mỉm cười giúp cô ta lau sạch ống kính.

1

“Thẩm Du, mau qua đây xem! Anh ấy lại đang tập thể hình kìa! Cơ ngực này, cơ bụng này, đúng là hormone biết đi mà!”

Cô bạn cùng phòng Phương Hồi phấn khích vỗ vào tay tôi, nhưng mắt thì dính chặt vào ống nhòm, nước miếng gần như sắp chảy ra.

Tôi trọng sinh trở về, đúng ngay ngày hôm đó.

Kiếp trước, chính vào lúc này, tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo cô ta rằng nhìn trộm đời tư người khác là phạm pháp. Huống chi đối phương còn là một người đàn ông trưởng thành, sống một mình, dáng vẻ lại nguy hiểm.

Kết quả, thứ tôi nhận lại là một câu mỉa mai cay nghiệt:

“Cậu chẳng qua là ghen tị vì tôi tìm được trò vui thôi. Ai bảo cậu sống như một bà tu khổ hạnh.”

Tôi nhìn gương mặt cô ta đỏ bừng vì kích động.

Trước khi chết ở kiếp trước, cũng chính gương mặt này, vặn vẹo vì sợ hãi, đã không chút do dự đẩy tôi về phía lưỡi dao đồ tể.

Nỗi hận lạnh buốt đông cứng trong lồng ngực, nhưng tôi lại bật cười.

Tôi bước tới, nhận lấy ống nhòm từ tay cô ta, giọng dịu dàng:

“Ống kính bị mờ rồi. Để tôi lau giúp cậu, nhìn sẽ rõ hơn.”

Phương Hồi ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, như thể đang nói: “Coi như cậu biết điều.”

Cô ta đưa ống nhòm cho tôi, rồi ngồi phịch xuống sofa, ra vẻ sai bảo:

“Nhanh lên đấy, đừng để lỡ cảnh anh ấy tắm.”

Tôi cúi đầu, dùng khăn mềm tỉ mỉ lau ống kính.

Trên mặt kính phản chiếu nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi tôi.

Phương Hồi, kiếp này, tôi sẽ để cậu nhìn cho thật rõ.

Nhìn rõ người đàn ông mà cậu si mê rốt cuộc là loại người gì.

Cũng nhìn rõ con đường chết mà chính tay cậu chọn cho mình.

Lau xong, tôi trả ống nhòm lại cho cô ta, còn “chu đáo” giúp cô ta chỉnh tiêu cự.

“Trời ơi, rõ hơn hẳn!” Phương Hồi thốt lên đầy kinh ngạc, cả người gần như vùi vào ống nhòm. “Ôi trời, anh ấy vào phòng tắm rồi! Thẩm Du, cậu nói xem, tôi có nên tìm cơ hội làm quen với anh ấy không?”

Tôi ngồi bên cạnh cô ta, cầm một quả táo lên, thong thả gọt vỏ.

“Thích thì cứ theo đuổi thôi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải tìm hiểu thông tin cơ bản của người ta chứ? Ví dụ như tên gì, làm nghề gì.”

Phương Hồi mất kiên nhẫn xua tay:

“Mấy chuyện đó quan trọng à? Đẹp trai là được rồi.”

Bàn tay đang gọt táo của tôi khựng lại.

Đúng vậy.

Đối với loại người trong đầu chỉ toàn dục vọng như cô ta, những thứ khác vốn chẳng quan trọng.

Kiếp trước, khi cảnh sát tới điều tra, cô ta thậm chí còn không nói nổi đối phương tên gì, chỉ luôn miệng gọi là “anh đẹp trai nhà đối diện”.

Tôi khẽ cười:

“Cậu thích như vậy, cứ dùng cái này nhìn mãi cũng mệt. Tôi nhớ có loại đèn hồng ngoại hỗ trợ ban đêm, hiệu quả rất tốt. Soi rõ đến mức nhìn được cả lỗ chân lông trên mặt người ta.”

Mắt Phương Hồi lập tức sáng lên:

“Thật à? Cái đó đắt không? Mua ở đâu?”

“Để tôi xem giúp cậu.”

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm ngay trước mặt cô ta, rồi “vô tình” cho cô ta xem một mẫu đèn hồng ngoại công suất lớn, tầm chiếu cực xa, loại gần như cấp quân dụng.

“Cái này có vẻ được đấy. Bình luận đều nói độ xuyên thấu mạnh, dù kéo rèm vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bên trong.”

Phương Hồi giật lấy điện thoại của tôi. Nhìn thông số trên màn hình, hơi thở của cô ta cũng trở nên gấp gáp.

“Chính cái này! Tôi mua cái này!”

Tôi nhìn cô ta không chút do dự đặt hàng, trong lòng lạnh như băng.

Kiếp trước, cô ta chỉ dùng một chiếc đèn hồng ngoại công suất nhỏ bình thường mà đã bị đối phương nhạy bén phát hiện.

Kiếp này, có thêm “vũ khí hạng nặng” này, trừ khi người đàn ông đối diện bị mù, nếu không thì không thể nào không phát hiện ra.

Phương Hồi, tấm vé xuống địa ngục của cậu, tôi đã tự tay mua giúp rồi.

2

Ngày đèn hồng ngoại được giao tới, Phương Hồi phấn khích như một đứa trẻ có đồ chơi mới.

Cô ta nóng lòng lắp nó cạnh ống nhòm. Cứ đến tối, cô ta lại kéo rèm, chỉ chừa lại một khe tối, để luồng sáng chết chóc vô hình ấy chiếu thẳng sang phía đối diện.

“Thẩm Du! Tôi thấy anh ấy rồi! Hình như anh ấy đang đọc sách!”

“Anh ấy thay đồ rồi! Dáng người đúng là đỉnh thật!”

Mỗi tối, trong phòng khách đều vang lên những tiếng kêu kích động, bị cô ta cố nén lại nhưng vẫn biến thái đến rợn người.

Còn tôi thì đeo tai nghe, ở trong phòng xử lý việc của mình.

Cách ngày tôi bị chém chết ở kiếp trước còn năm ngày.

Mấy ngày này, hành vi của Phương Hồi ngày càng ngông cuồng.

Cô ta không chỉ nhìn trộm, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Sau khi phóng to, cô ta chỉ trỏ bình luận về từng đường cơ trên người người đàn ông kia, thậm chí còn gửi cho đám bạn bè lêu lổng của mình cùng “thưởng thức”.

Tôi giả vờ vô tình nhắc cô ta:

“Cậu chụp mấy thứ này, không sợ anh ta phát hiện à?”

Cô ta liếc xéo tôi, giơ điện thoại lên khoe khoang:

“Tôi dùng miếng dán chống nhìn trộm rồi. Hơn nữa cách xa như vậy, anh ấy làm sao phát hiện được? Thẩm Du, cậu nhát gan quá, đáng đời độc thân.”

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thay khóa cửa phòng mình thành loại khóa vân tay mật mã có cấp độ an toàn cao nhất.

Phương Hồi nhìn thấy, lại bắt đầu châm chọc:

“Ôi chao, cậu phòng ai đấy? Phòng tôi hay phòng anh đẹp trai đối diện? Sao, sợ nửa đêm anh đẹp trai mò vào phòng, cậu không kiềm chế được à?”

Tôi thản nhiên nhìn cô ta:

“Phòng trộm.”

Sắc mặt Phương Hồi lập tức trở nên rất khó coi.

Có lẽ cô ta nhớ tới những lần mình tiện tay lấy đồ của tôi.

Cô ta lén dùng lọ tinh chất dưỡng da mấy nghìn tệ của tôi, dùng xong còn pha nước vào rồi đặt lại chỗ cũ.

Cô ta lén mặc chiếc váy mới mua của tôi đi dự tiệc. Khi trở về, gấu váy dính đầy vết rượu và chất nôn, vậy mà cô ta cứ thế nhét lại vào tủ quần áo của tôi.

Kiếp trước, vì muốn giữ thể diện khi sống chung, tôi đều nhịn hết.

Kiếp này, tôi lười tính toán với cô ta những chuyện đó.

Bởi tôi biết, chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ phải trả cái giá đau đớn nhất cho tất cả hành vi của mình.

“Đồ thần kinh!”

Phương Hồi bị tôi chặn họng, không nói lại được, bèn vừa chửi rủa vừa quay về phòng mình.

Còn tôi bắt đầu thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch.

Thông qua một người bạn làm ở ban quản lý tòa nhà, tôi lấy được thông tin cư dân và quyền xem camera giám sát của tòa nhà.

Hồ sơ cho thấy người đàn ông đối diện tên là Ngụy Triết, chuyển tới đây ba tháng trước, nghề nghiệp ghi là nhiếp ảnh gia tự do.

Lý lịch rất sạch sẽ.

Sạch sẽ đến mức giống như được làm giả.

Tôi mở lại camera ở hành lang và cửa chính căn hộ trong một tháng gần đây, xem từng khung hình một.

Rất nhanh, tôi đã tìm thấy bóng dáng Ngụy Triết.

Cuộc sống của hắn vô cùng quy luật.

Mỗi sáng ra ngoài chạy bộ, buổi chiều tới một câu lạc bộ võ thuật cố định, buổi tối gần như không ra khỏi nhà.

Tính cảnh giác của hắn rất cao. Mỗi lần ra vào cửa tòa nhà, hắn đều vô thức quan sát xung quanh. Ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Loại ngu ngốc như Phương Hồi mà bị hắn nhắm tới, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Phát hiện quan trọng hơn là tôi nhìn thấy trong camera người phụ nữ từng bị hắn phân xác ở kiếp trước.

Mấy ngày trước, cô ấy từng lén lút xuất hiện dưới tòa nhà chúng tôi, ngẩng đầu nhìn lên như đang tìm thứ gì đó.

Trong tay cô ấy cũng cầm một chiếc ống nhòm cầm tay có độ phóng đại cao.

3

Hóa ra, người nhìn trộm hắn không chỉ có một mình Phương Hồi.

Ngụy Triết giống như một khối nam châm, thu hút những con thiêu thân thích tìm kích thích.

Còn hắn là một thợ săn kiên nhẫn, tận hưởng cảm giác lần lượt nghiền chết những con thiêu thân ấy.

Kiếp trước, tôi chết một cách oan uổng và mơ hồ. Cuối cùng cảnh sát cũng chỉ xem đó là một vụ giết người đột nhập ngẫu nhiên.

Họ vĩnh viễn không biết, tiêu chuẩn chọn con mồi của hung thủ lại đặc biệt đến vậy.

Cách “ngày đó” còn ba ngày.

Tôi đặt một vé tàu cao tốc đi thành phố bên cạnh vào tối thứ Sáu. Khi gọi điện cho mẹ, tôi cố ý bật loa ngoài, nói thật lớn rằng cuối tuần mình sẽ về nhà một chuyến.

Phương Hồi đang nhìn trộm trong phòng khách nghe rõ tất cả.

Cô ta quay đầu lại, niềm vui trên mặt gần như không giấu nổi:

“Cậu về nhà à? Vậy cuối tuần này trong căn hộ chỉ có một mình tôi thôi sao?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, giả vờ lo lắng nói:

“Cậu ở nhà một mình thì chú ý an toàn. Buổi tối đừng chơi quá khuya.”

“Biết rồi, biết rồi, cậu lải nhải quá!”

Cô ta mất kiên nhẫn phất tay, mắt lại ghé sát vào ống nhòm. Độ cong nơi khóe miệng cho thấy cô ta đang mong chờ “cuối tuần tự do” sắp tới đến mức nào.

Cuối cùng, cô ta cũng có thể không chút kiêng dè, nhìn ngắm “con mồi” của mình suốt đêm này qua đêm khác.

Tôi nhìn dáng vẻ nóng lòng của cô ta, trong lòng cười lạnh.

Phương Hồi, tôi đã tạo cho cậu cơ hội tốt nhất để cậu và hắn “ở riêng” với nhau rồi.

Chiều thứ Sáu, tôi kéo một chiếc vali, tạm biệt Phương Hồi.

“Chơi vui nhé.”

Tôi mỉm cười nói với cô ta.

“Đi đường thuận lợi!”

Cô ta cười còn rạng rỡ hơn tôi, ánh mắt đã bay về phía cửa sổ căn hộ đối diện.

Tôi kéo vali bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

Tôi không tới ga tàu cao tốc.

Tôi kéo chiếc vali rỗng, đi vào một căn hộ trống ở tầng cao nhất của đơn nguyên bên cạnh, nơi tôi đã nhờ bạn thuê từ trước.

Vị trí này có thể nhìn bao quát hoàn hảo nhà của tôi và Phương Hồi, cũng như căn hộ của Ngụy Triết ở đối diện.

Tôi như một kẻ nhìn trộm thật sự, dựng sẵn thiết bị của mình.

Không phải ống nhòm.

Mà là một chiếc camera độ phân giải cao có chức năng nhìn ban đêm, ống kính nhắm chuẩn xác vào phòng khách nhà chúng tôi.

Màn đêm buông xuống.

Tôi nhìn thấy Phương Hồi phấn khích bật tất cả “thiết bị” của cô ta lên.

Luồng hồng ngoại công suất lớn ấy như một thanh kiếm vô hình, xuyên qua bóng tối, đâm thẳng sang phía đối diện.

Còn Ngụy Triết ở bên kia dường như cũng bắt đầu “hoạt động” tối nay.

Hắn kéo rèm lại.

Nhưng dưới ánh chiếu của đèn hồng ngoại cấp quân dụng, lớp vải dày ấy chẳng khác gì đồ trang trí.

Tôi nhìn thấy một bóng người mơ hồ bị hắn kéo vào phòng tắm.

Sau đó, ánh sáng trong phòng tắm chuyển thành màu đỏ quỷ dị.

Tôi chỉnh tiêu cự camera, kéo hình ảnh lại gần nhất.

Tôi biết, màn hay sắp bắt đầu rồi.

Rõ ràng Phương Hồi cũng nhìn thấy.

Cô ta kích động chỉnh ống nhòm, người nghiêng về phía trước, hận không thể chui hẳn vào trong.

Đột nhiên, cơ thể cô ta cứng đờ.

Ngay giây tiếp theo, cô ta phát ra một tiếng hét ngắn ngủi đầy kinh hoàng, cả người ngã khỏi ghế, làm đổ cốc nước bên cạnh.

Tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn trong đêm yên tĩnh nghe vô cùng chói tai.

Cùng lúc đó, tấm rèm ở phía đối diện bị kéo phắt ra.

Gương mặt lạnh lùng của Ngụy Triết xuất hiện sau khung cửa sổ.

Ánh mắt hắn như lưỡi dao tẩm độc, bắn chính xác về phía căn hộ của chúng tôi.

4

Phương Hồi sợ đến hồn bay phách lạc.

Cô ta lồm cồm bò dậy khỏi sàn, luống cuống tắt đèn hồng ngoại.

Cô ta như một con ruồi mất đầu, xoay vòng trong phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Anh ta phát hiện ra mình rồi… Anh ta phát hiện ra mình rồi… Làm sao đây… Làm sao đây…”

Nỗi sợ khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta méo mó đến khó coi.

Cô ta lao tới cửa, muốn khóa cửa lại, nhưng run đến mức không thể tra chìa vào ổ khóa.

Đúng lúc này, cô ta chợt nhớ tới tôi.

“Thẩm Du! Thẩm Du!”

Cô ta bắt đầu điên cuồng đập vào cánh cửa phòng tôi đã khóa chặt.

“Thẩm Du, cậu mau ra đây! Có người muốn giết tôi!”

Cô ta quên mất, tôi đã “về nhà” rồi.

Người mà cô ta tưởng có thể lấy ra làm lá chắn lần nữa, lúc này đang ở một nơi an toàn, lạnh lùng thưởng thức sự tuyệt vọng của cô ta.

Cửa phòng tôi không hề nhúc nhích.

Tiếng khóc gào của Phương Hồi dần biến thành chửi rủa: