“Bảo bối à… em làm vậy có hơi quá không?”
“Trương Thanh ban ngày tuy có chút mâu thuẫn với em, nhưng cả ngày hôm nay cô ấy cũng rất vất vả mà. Anh thấy trưa cô ấy bận tới mức ăn cơm còn chưa kịp ăn mấy miếng.”
Lúc đầu chọn ở bên Tô Triệt, là vì tôi nhìn trúng sự thấu cảm và tốt bụng của anh.
Có lần đồng nghiệp trong công ty anh bị đau dạ dày, không ăn được đồ ăn ngoài.
Ngày nào sau giờ làm, anh cũng tự học nấu ăn mang đến cho người đó, nhất quyết không nhận một đồng nào.
Tôi từng nghĩ anh là người có phẩm chất tốt, chẳng hề để tâm anh giàu hay nghèo.
Ngay cả căn nhà anh đang sống, cũng là tôi nhờ môi giới cho thuê với giá thấp hơn nhiều.
Vậy mà bây giờ, anh lại vì người khác mà quay sang trách ngược tôi.
Tôi giận đến nghiến răng:
“Anh xót cho cô ta à?”
Tô Triệt giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng:
“Làm sao dám chứ, nô tài chỉ xót cho bảo bối nhà mình thôi mà!”
Tôi trừng mắt lườm anh một cái.
“Trương Thanh là trà xanh đấy. Nếu anh còn dám bênh vực cô ta nữa, thì cứ chờ xem tôi xử lý anh thế nào!”
Tô Triệt vội cười lấy lòng, ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng nói:
“Không dám nữa, không dám nữa.”
Tối đó, khi Tô Triệt đi tắm, tôi nổi hứng lấy điện thoại anh ra lướt video.
Trên màn hình bỗng hiện lên một khung thông báo màu xanh lá.
Tôi tò mò nhấn vào WeChat, liền thấy cái tên Trương Thanh hiện ngay đầu danh sách.
“Anh ơi, may mà hôm nay có anh nói giúp em, nếu không em thật sự không biết nên sống sao nữa…”
“Chị Chu bình thường nóng tính vậy, chắc anh phải chịu đựng nhiều rồi đúng không? Mọi chuyện hôm nay là lỗi của em, em thật sự rất thương anh, hy vọng anh cho em một cơ hội bù đắp.”
“Bên khu Long Hồ Thiên Nhai vẫn còn nhà trống, ngày mai em có thể dẫn anh đi xem. Buổi trưa em còn có thể mời anh một bữa cơm, coi như xin lỗi anh nha ~”
Long Hồ Thiên Nhai là khu căn hộ hot nhất trung tâm thành phố.
Có trường học, có trung tâm thương mại, lại giữ giá tốt.
Kiến trúc và thiết kế cảnh quan đều do các bậc thầy đảm nhận, chuẩn đẳng cấp nhà ở cao cấp.
Ngoài việc giá đắt, thì gần như không có điểm nào để chê.
Rất nhiều chủ nhà phải trả thêm “phí bôi trơn” mới đặt được một suất trong khu này.
Trước đây tôi đã hỏi Trương Thanh mấy lần.
Lần nào cô ta cũng bảo đã hết suất, không còn nhà.
Giờ vì muốn tiếp cận Tô Triệt, cô ta lại sẵn sàng vung tiền không tiếc.
Tôi lướt lại đoạn chat, kéo lên xem những tin nhắn trước đó.
Dòng chữ nhỏ đầu tiên hiện rõ rành rành:
“Đối phương đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.”
Ồ hô!
Hóa ra là “vừng thấy đậu xanh”, vừa mắt nhau rồi đấy!
Mười lăm phút sau, Tô Triệt quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.
Tôi khoanh tay ngồi trên sofa, lạnh lùng chỉ về phía cửa.
“Chia tay đi.”
“Phiền anh lập tức cuốn xéo ra khỏi nhà tôi.”
5
Tô Triệt sững người đứng im tại chỗ.
Tôi đặt đoạn chat trong điện thoại anh ra trước mặt.
Anh liếc nhìn nội dung trên màn hình, lập tức lao đến kéo tay tôi, vẻ mặt chân thành:
“Bảo bối à, là vì anh sợ bên môi giới không hài lòng với em, nên mới chủ động xin lỗi cô ta giúp em thôi.”
“Nếu em ghen thì anh xóa cô ta ngay bây giờ luôn!”
Anh vừa nói vừa làm bộ định cầm lấy điện thoại.
Tôi hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:
“Tô Triệt, lúc đầu tôi để mắt đến anh là vì nghĩ anh là người có lòng tốt. Không ngờ anh lại hồ đồ đến vậy, suốt ngày bênh vực người ngoài.”
“Tôi không muốn phí lời với đồ ngu ngốc như anh nữa. Tôi nói cho anh biết — lập tức dọn đồ, cút khỏi nhà tôi ngay.”
Thái độ cứng rắn của tôi khiến Tô Triệt á khẩu.
Anh siết chặt điện thoại, lông mày nhíu chặt như chữ xuyên, như đang cố nén một cơn tức giận lớn.
“Chu Viên! Bình thường em nóng nảy cũng thôi đi! Giờ anh đứng phía sau dọn đống rác cho em, vậy mà em còn quay ra trách móc anh?”
“Được! Em muốn chia tay đúng không? Ok! Nhưng căn nhà này là anh thuê! Phải cút thì là em cút ra ngoài mới đúng!”
Tôi liếc anh ta một cái, mở điện thoại tìm đến ảnh chụp giấy tờ nhà trong album.
Bắt chước giọng điệu châm chọc của Trương Thanh, tôi mỉm cười:
“Ngại quá nha, anh Tô Triệt~ Căn hộ này đứng tên em đó.”
“Em là chủ nhà, giờ muốn đuổi một người thuê ở chùa như anh đi, được chưa nào?”
Tô Triệt giật lấy điện thoại của tôi, sau khi nhìn rõ ảnh chụp giấy chứng nhận sở hữu nhà thì cuống lên, nhảy dựng tại chỗ.