Tiếng khóc và ồn ào thu hút sự chú ý, mấy người trong sảnh bán nhà bắt đầu vây lại xem.
Có người khẽ thì thầm:
“Cô nhân viên môi giới này cũng vất vả thật đấy, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, nhìn mà thấy thương.”
“Nghe nói thỏi son gì đó mà giá một ngàn tệ, có mà đùa! Biết đâu cô gái kia chẳng phải tới mua nhà mà chỉ đến kiếm chuyện vòi tiền thôi!”
Tôi khẽ cụp mi mắt xuống, chợt nhớ lại mấy lần Trương Thanh đưa tôi đi xem nhà.
Tuy cô ta không phải kiểu quá nhiệt tình, nhưng đúng là cũng nghiêm túc giới thiệu từng dự án một cách chuyên nghiệp.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu hành động của mình có phải đã quá đáng rồi không?
Tô Triệt khẽ vòng tay đỡ lấy eo Trương Thanh, ngăn cô ta quỳ sụp xuống sàn.
Anh quay sang tôi, nhẹ giọng nói:
“Thôi bỏ đi mà. Cứ tiếp tục thế này, trước mặt bao nhiêu người, sẽ khiến ai cũng khó xử.”
“Hôm nay còn phải đi xem nhà nữa, đừng để chuyện này ảnh hưởng.”
Tôi cắn răng, nể mặt Tô Triệt nên tạm thời bỏ qua chuyện này.
3
Lúc đi xem nhà, Trương Thanh để mặc tôi cho một nhân viên tư vấn bất động sản khác tiếp nhận hoàn toàn.
Cô ta cứ thỉnh thoảng lại dựa sát vào người Tô Triệt.
Tôi không muốn gây thêm chuyện với cô ta nữa.
Nhìn mấy hành động nhỏ đó, tôi cố nén, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không phát tác.
Trên đường về, Tô Triệt xuống xe đi mua nước cho cả hai.
Tôi tranh thủ nhắn vào nhóm, báo cáo với bố mẹ tình hình xem nhà hôm nay.
Trương Thanh ghé sát lại gần.
“Chị Chu, chuyện khi nãy em xin lỗi chị nhé. Thật ra em rất ngưỡng mộ chị đó.”
“Chị xem, chị ăn mặc giản dị như vậy, mà bạn trai thì không chỉ trẻ, đẹp trai mà còn có năng lực, mua nổi nhà cả chục triệu tệ ở trung tâm thành phố.”
“Chị có thể dạy em được không? Làm sao để tìm được bạn trai hoàn hảo như thế?”
Tay tôi khựng lại giữa lúc đang gõ, thái dương bắt đầu giật thình thịch.
Từ khi vào làm ở công ty gia đình, để tránh bị đồng nghiệp phát hiện thân phận thật,
tôi chỉ mua quần áo ở Uniqlo, giày thì đi Nike hoặc Adidas.
Ngay cả túi xách cũng chỉ dùng mấy cái hàng trăm tệ không tên tuổi.
Kết quả là cách ăn mặc giản dị này, qua con mắt của Trương Thanh,
lại khiến cô ta nghĩ rằng tôi đang trèo cao với Tô Triệt.
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Trương Thanh bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, liền vội vã giải thích.
“Xin lỗi chị nha, chị Chu, em không có ý nói chị không tốt đâu.”
“Chỉ là, so với chị, thì hình như em trẻ trung xinh đẹp hơn, lại còn dịu dàng chu đáo nữa. Chị nói xem, một cô gái tốt như em, sao lại không tìm được một người chồng vừa giàu vừa cưng chiều mình chứ?”
Cô ta cứ châm chọc đá xéo hết lần này đến lần khác, khiến sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi cau mày, ánh mắt lạnh tanh:
“Chị gái à, lúc đi ra khỏi nhà sáng nay cô trát bao nhiêu lớp kem nền vậy? Da mặt mà dày tới mức này, chắc phải tính bằng centimet rồi đấy.”
“Cô mới ba mươi tuổi mà đã phát điên rồi, mỗi ngày gọi em gái là chị, gọi em trai là anh, nói ra ngoài người ta còn tưởng đáng thương lắm đấy.”
“Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh bi đát của cô, nhưng tôi cũng không muốn một người đàn bà điên như cô đến làm phiền tôi thêm nữa.”
“Ngày mai đổi người khác làm việc với tôi đi.”
Lúc Tô Triệt quay lại, Trương Thanh đang ngồi ghế sau khóc to.
Anh đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, rồi quay sang hỏi tôi: “Anh vừa đi mua chai nước mà, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?”
Tôi vừa định mở miệng, Trương Thanh đã vội vàng lắc đầu như cái trống lắc.
“Không có gì đâu, em lại lỡ lời thôi. Tất cả là lỗi của em.”
Nói xong còn chu môi, liếc Tô Triệt với vẻ đầy tủi thân.
Tôi suýt thì bật cười vì tức – đúng là vừa dơ vừa diễn.
Chẳng buồn đôi co thêm với cái “trà xanh nghìn năm” này nữa.
Tô Triệt vỗ nhẹ tay tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Em đừng nổi nóng với người ngoài nhiều quá, đâu phải ai cũng bao dung được như anh đâu.”
4
Về đến nhà Tô Triệt, tôi đang định xoá WeChat của Trương Thanh.
Thì khung chat đột nhiên hiện lên một tin nhắn.
“Chị Chu, em nghĩ giữa chúng ta chắc có chút hiểu lầm. Em thấy nói chuyện với chị rất mệt, hay là chị gửi WeChat bạn trai chị cho em đi?”
“Dù sao thì căn nhà đó cũng không phải chị mua, chị cần gì phải bỏ công bỏ sức như vậy?”
Bán một căn nhà trị giá ba mươi triệu, tiền hoa hồng môi giới chia được cũng chẳng nhỏ.
Cô ta vừa muốn kiếm hoa hồng, lại còn muốn cướp bạn trai người khác.
Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn cả đôi đường như thế.
Tôi cười lạnh một tiếng, lập tức kéo cô ta vào danh sách đen, rồi quay sang gọi điện thoại khiếu nại với quản lý của cô ta.
Tô Triệt đứng bên cạnh nghe suốt cả đoạn, sắc mặt dần khó xử.