2
Sau khi đến trung tâm nhà mẫu.
Tô Triệt đỡ lấy túi xách và ly trà sữa còn uống dở của tôi.
“Công chúa nhỏ của anh sao có thể xách thứ nặng thế này được? Phải để nô tài làm mới đúng!”
Tôi như thường lệ đưa hết đồ cho anh.
Nghe vậy, Trương Thanh lập tức kêu lên một tiếng, vài bước đã sà tới bên Tô Triệt, giành lấy túi xách của tôi, rồi bắt đầu lấy từng món trong đó ra ném lộn xộn.
“Chị Chu ơi! Trong túi chị toàn mấy thứ linh tinh như son với phấn nước thôi.”
“Là con gái thì bình thường cũng nên bớt trang điểm một chút.”
“Chị học em nè, đẹp tự nhiên, đến dưỡng da cũng không cần dùng!”
“Với lại anh Tô Triệt sắp mở công ty, sắp dọn vào căn hộ cao cấp ở rồi, chị sao có thể sai anh ấy như sai nhân viên thế được?”
“Đợi đến khi anh Tô Triệt kiếm được nhiều tiền, ngoài kia cám dỗ thì đầy, chị không chừng sẽ khiến anh ấy chán mà bỏ đi đấy!”
Trên suốt quãng đường lái xe, Trương Thanh cứ đổi cách hỏi han để moi thông tin từ Tô Triệt.
Giờ thì tôi nghe cũng hiểu rõ rồi – mấy câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy đều mang dao giấu trong lời.
Tô Triệt vừa nghỉ việc ở một công ty lớn, đang chuẩn bị mở công ty thương mại điện tử.
Trong mắt Trương Thanh, anh là một “cổ phiếu tiềm năng” – trẻ, giỏi, có chí tiến thủ.
Còn tôi – rõ ràng là một tiểu thư nhà giàu thứ thiệt.
Mỗi sáng mở mắt ra là tài khoản ngân hàng đã nhảy hơn cả triệu tệ.
Nhưng trong mắt Trương Thanh, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong công ty, may mắn lắm mới vớ được một bạn trai tốt như vậy.
Cô ta nói những lời như vậy ngay trước mặt Tô Triệt, chẳng lẽ tưởng tôi đang giúp anh ấy đi xem nhà?
Tôi lấy chai tẩy trang từ trong xe, ném vào lòng cô ta.
“Vừa nãy chị ngồi trong xe đợi em trang điểm lâu muốn chết.”
“Đã cho rằng mặt mộc là đẹp nhất thì mau tẩy trang đi. Cũng tiện cho tôi xem thử xem em thật sự ‘tự nhiên đẹp sẵn’ đến mức nào.”
Dựa vào đồ trang điểm và kỹ năng hoạ mặt điêu luyện, Trương Thanh sau khi trang điểm miễn cưỡng coi như là một cô gái hợp thị hiếu số đông.
Nhưng làn da cô ta vốn ngăm ngăm, má lại nhiều rỗ mụn.
Lần trước dẫn tôi đi xem nhà mà không trang điểm, cô ta còn đeo khẩu trang kín mít.
Giờ nhìn chai tẩy trang trong tay, sắc mặt Trương Thanh lập tức khó coi hẳn.
“Chị Chu à, chị xem chị kìa. Em chỉ là có lòng tốt khuyên chị thôi, sao chị lại nhỏ nhen chấp nhặt thế chứ?”
“Tôi nhỏ nhen tính toán?”
Tôi bật cười lạnh, cúi xuống nhặt lại mấy món đồ trang điểm bị cô ta ném xuống đất.
“Vừa nãy cô tự tiện lục túi tôi, làm hỏng thỏi son của tôi; lúc lên xe thì đóng cửa mạnh tay, gây tổn hại cho xe; suốt quãng đường chạy xe cũng tốn không ít tiền xăng. Tôi tính sơ sơ thôi, tổng cộng khoảng ba ngàn tệ. Giờ cô chuyển khoản cho tôi, thì tôi bỏ qua.”
Đồng tử Trương Thanh co lại, giọng nói cũng đổi sang thô bạo ngay tức thì.
“Cô đang giở trò ăn vạ đấy à! Ba ngàn tệ? Sao không đi cướp luôn đi!”
Tô Triệt cũng khẽ kéo tay áo tôi như ra hiệu.
Tôi hất tay anh ra, tiếp tục nói:
“Trương Thanh, cô đứng ngoài xe nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không thấy xe này đắt tiền sao? Xe càng đắt thì chi phí sửa chữa càng cao. Còn thỏi son Louboutin mà cô làm hỏng, cũng đáng giá một ngàn đấy.”
“Cô muốn chuyển bằng WeChat hay Alipay?”
“Nếu cô dám quỵt tiền, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”
Gương mặt Trương Thanh nhăn nhúm lại, cả người cuống lên như kiến bò trên chảo nóng.
Ánh mắt cô ta liếc thấy Tô Triệt, trong đầu bỗng loé lên một ý.
“Chị Chu à, giờ em thật sự không xoay nổi ba ngàn tệ. Hay là… em thêm WeChat của anh Tô Triệt trước, mỗi tháng chuyển cho anh ấy năm trăm, trả dần trong vòng nửa năm được không?”
“Em là con gái từ nơi khác đến, mỗi tháng còn phải trả tiền nhà, tiền điện nước, thật sự không dư đồng nào nữa.”
Tôi liếc Tô Triệt một cái, anh vội vàng xua tay lia lịa.
“Anh đã hứa với bảo bối nhà anh rồi, không được tùy tiện kết bạn WeChat với con gái.”
Vừa dứt lời, Trương Thanh lập tức bật khóc.
Cô ta làm bộ định quỳ xuống trước mặt Tô Triệt, cả người gần như ngả vào lòng anh.
“Em thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu, anh Tô Triệt…”
“Em mỗi ngày vất vả dẫn khách đi xem nhà, chẳng qua chỉ để kiếm chút tiền sinh hoạt, nuôi sống bản thân.”
“Nhà em ở quê còn có em trai đang đi học, mỗi tháng em còn phải gửi tiền về cho ba mẹ nữa…”
“Em xin anh đấy, anh Tô Triệt, anh giúp em với…”