Bố mẹ cho tôi ba mươi triệu tệ, bảo tôi mua nhà ở trung tâm thành phố.

Bạn trai đi cùng tôi xem nhà, sau đó chị môi giới đột nhiên nhắn tin cho tôi:

“Chị Chu à, em thấy nói chuyện với chị hơi tốn sức, hay là chị gửi WeChat bạn trai chị cho em đi?”

Tôi sững người, không đáp lại.

Tối hôm đó, tôi lén xem điện thoại của bạn trai.

Trên WeChat hiện rõ tin nhắn của chị môi giới.

“Anh ơi, chị Chu bình thường nóng tính như vậy, chắc anh chịu đựng cũng vất vả lắm nhỉ?”

“Em thật sự rất thương anh.”

1

Bạn trai tôi – Tô Triệt – hiếm khi rảnh, tôi bảo anh đi cùng tôi xem nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào công ty của gia đình thực tập.

Bố mẹ xót tôi mỗi ngày dậy sớm về muộn, đi làm vất vả.

Thế là dứt khoát cho tôi ba mươi triệu tệ, để tự mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Người dẫn tôi đi xem nhà tên là Trương Thanh, là một chị gái gần ba mươi tuổi.

Trên đường lái xe đi đón chị ấy, tôi và bạn trai còn đang khen chị ấy.

“Chị Trương Thanh rất nhiệt tình, em nói bạn em có khoảng ba mươi triệu mua nhà, chị ấy lần nào cũng khuyên em nên bảo bạn cân nhắc kỹ, bảo giờ tình hình chung không tốt, kiếm tiền đâu có dễ.”

“Em nói bạn em không nghe, chị ấy còn bảo em tìm thời gian hẹn bạn ra ngoài, để chị ấy tự khuyên giúp.”

Tô Triệt mỉm cười dừng xe bên đường, giúp tôi cắm ống hút vào ly trà sữa.

“Chỉ cần căn nhà khiến bạn em hài lòng là được, hôm nay anh chỉ làm tài xế riêng thôi.”

Sau khi tốt nghiệp, tôi vừa mới bắt đầu sống tự lập khỏi gia đình.

Chuyện mua nhà, tôi vẫn luôn lấy cớ là xem giúp bạn.

Tôi uống một ngụm trà sữa, rồi gọi điện cho Trương Thanh.

“Trên đường chỉ đậu mỗi một chiếc xe, chị ra là thấy ngay.”

Trương Thanh để mặt mộc, từ cửa hàng đi ra.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe này, chị ấy khựng lại, vội vàng chạy ra phía sau xe xem logo.

Chiếc BMW X5 mà Tô Triệt lái, giá thị trường khoảng 700.000 tệ.

Là chiếc xe rẻ nhất mà tôi tìm trong gara nhà.

Lúc đầu thấy xót cho Tô Triệt vất vả chen chúc tàu điện ngầm đi làm, tôi giả vờ nói xe này là bạn tôi cho mượn.

Trương Thanh chỉnh lại tóc trước cửa kính xe, rồi lấy phấn nước và son từ túi ra, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.

Tô Triệt nhìn gương chiếu hậu, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

“Cái chị môi giới này lề mề thật!”

Tôi lên tiếng giải thích cho Trương Thanh: “Yêu cái đẹp là bản năng mà, anh phải kiên nhẫn với con gái chứ!”

Cuối cùng cũng chịu ngồi lên xe, Trương Thanh đảo mắt một vòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên ngồi xe xịn cảm giác khác hẳn.”

Cô ta liếc nhìn Tô Triệt vài lần, không kìm được bèn cố làm giọng the thé nói: “Chị Chu ơi, chồng chị nhìn trẻ ghê, nhà điều kiện chắc tốt lắm hả?”

Tôi ngạc nhiên ngoái lại nhìn ghế sau.

Giọng của Trương Thanh vốn hơi trầm, lúc này cố tình nói kiểu chua ngoa điệu đà, nghe sao cứ thấy kỳ quặc khó tả.

Tôi mỉm cười, không bắt chuyện theo.

Tô Triệt thản nhiên liếc cô ta một cái.

Trương Thanh lập tức nghiêng người về phía trước.

Bộ vest công sở ôm sát làm nổi bật vóc dáng đầy đặn của cô ta.

Cô ta cố tình cởi hai nút áo sơ mi, hai tay đan trước ngực, chớp mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Nhìn chính diện còn đẹp trai hơn ấy!”

Tô Triệt vô thức khẽ ho một tiếng, kéo kéo tay áo.

Dưới ánh nắng, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh lóe lên ánh vàng chói mắt.

“Là bạn trai tôi, bọn tôi mới quen.”

Ánh mắt Trương Thanh từ cổ tay anh lướt xuống logo vô lăng, theo bản năng buột miệng: “Tuyệt quá! Vậy là tôi vẫn còn cơ hội rồi!”

Trời đất ơi, trắng trợn giật bạn trai người ta luôn chứ còn gì!

Tôi cau mày, quay lại trừng mắt nhìn cô ta.

Trương Thanh vội vàng đưa một tay đặt lên vai Tô Triệt, lè lưỡi làm nũng.

“Ái chà, em chỉ đùa chút thôi mà, chị Chu đừng tưởng thật nhé~”

Còn chưa kịp để tôi nói gì, Tô Triệt đã lên tiếng trước.

“Tôi có chủ rồi, tạm thời cô không có cơ hội đâu.”