Tôi vỗ vỗ tay cô bé trấn an, rồi quay sang nói với cảnh sát:
“Anh ơi, lúc tối em thấy trong nhóm cư dân có thông báo của chị quản lý khu nói rằng có người mang dao xông vào khu nhà. Một lúc sau, người đó thật sự xuất hiện trước cửa nhà em, tay cầm dao, còn nhất quyết đòi vào.
Sau đó chị quản lý cũng đến, chị ấy cũng cầm dao, mà đế giày còn dính máu nữa.
Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?”
Tôi quay lại nhìn gã thợ sửa và chị quản lý.
Tên thợ sửa trông như đứa trẻ làm sai chuyện, lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi, lắp bắp:
“Xin lỗi chị, lúc đó em đang dùng dao rọc để cắt lớp giấy dán tường ngoài cửa. Thấy chị đặt đơn nên em không nghĩ nhiều, tiện tay mang đồ đến luôn.”
Một anh cảnh sát bên cạnh ôn tồn giải thích:
“Cậu ta cũng vừa nói vậy. Bọn tôi kiểm tra rồi—ngoài cửa nhà chị đúng là có một đoạn giấy dán tường bị rọc dở. Bọn tôi cũng lục trong hộp đồ nghề của cậu ta.”
Anh chỉ vào góc tường rồi nói tiếp:
“Cái hộp kia đó. Bên trong toàn là dụng cụ cơ bản. Điện thoại của cậu ta cũng có hiện đơn hàng của chị.”
Tôi: “…”
Tôi gật đầu, dù lời giải thích nghe vẫn hơi gượng ép.
Nhưng lúc này không phải lúc để cãi lý, sau này nếu cần thì hoàn toàn có thể yêu cầu cảnh sát gọi hắn lên lấy lời khai kỹ càng hơn.
Tôi lại hỏi tiếp:
“Vậy sao anh lại cứ lảng vảng trước cửa nhà tôi không chịu đi, còn đòi vào bằng được?”
Tôi chỉ vào ổ khóa:
“Chưa hết, anh còn dùng đồ nghề để nạy cửa!”
Gã thợ sửa vội xua tay:
“Không có đâu ạ! Em không dám nạy cửa nhà khách hàng đâu!
Em thấy khóa cửa của chị hơi lỏng nên định vặn lại giúp thôi mà.”
Hắn lấy chân đá nhẹ cái tua vít dưới đất, mặt mũi vô tội:
“Với lại em chỉ muốn chị ký biên bản giúp em, chứ không thì công ty không tính công, em đi chuyến này coi như công cốc…”
Tôi: “…”
Chị quản lý đứng cạnh cũng lên tiếng, nói theo:
“Ui giời ơi, chị cũng nóng ruột quá… Vừa thấy em tag chị trong nhóm, tim chị như nhảy ra ngoài ấy, sợ chết khiếp luôn…
Chị mới mất kiểm soát như vậy, vì thật sự sợ em gặp chuyện.”
Chị ta đã quay về với vẻ hiền hậu như thường ngày, nhưng giờ phút này tôi chẳng thể nào cảm thấy thân thiết nổi nữa.
Sau tất cả những gì vừa xảy ra, trong lòng tôi chỉ còn đầy nghi ngờ.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy còn con dao mà chị cầm trong tay thì sao?
Và cả đế giày của chị nữa…”
Tôi chỉ xuống sàn, nơi vẫn còn dấu vết máu đã khô lại:
“Chị giải thích sao về vết máu đó?”
Chị quản lý mỉm cười dịu dàng, tiến lên nắm lấy tay tôi:
“Dao đó là chị mang theo để phòng thân. Có người mang dao xông vào khu, chị lại không có bảo vệ bên cạnh, nên phải tự lo thôi.
Còn máu trên đế giày…”
Chị ta cúi xuống xem thử rồi nhíu mày:
“Lúc nãy dưới lầu chị giẫm phải một con chuột to tướng, đạp một phát chết luôn.
Chị cũng không để ý là máu dính nhiều thế này…”
Anh cảnh sát đứng đầu nhóm bấm máy gọi điện xác minh với đội bên dưới.
Chốc lát sau, anh gật đầu xác nhận:
“Dưới nhà đúng là còn thấy xác một con chuột.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự không biết nói gì thêm.
Lời giải thích của hai người nghe thì hợp lý, nhưng đều có phần miễn cưỡng.
Lúc đó, chị vợ nhà 2701 cũng đi lại gần, vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Em gái, chắc em sợ lắm rồi. May mà cuối cùng cũng chỉ là một phen hú vía thôi.
Không có hiểu lầm là tốt rồi, cũng làm phiền các anh công an phải chạy lên đây…”
Quả thật tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Chị vợ nhà 2701 nhìn tôi đầy lo lắng, nói:
“Nếu em sợ quá thì qua ngủ tạm ở nhà chị cũng được, mình ngủ chung một phòng, để anh ấy ngủ riêng một phòng.”
Tôi lắc đầu cảm ơn, rồi quay sang nói với mấy anh công an:
“Cảm ơn các anh đã vất vả chạy lên giữa đêm khuya.”
Một anh cảnh sát gật đầu:
“Không có gì đâu. Việc mọi người có ý thức phòng bị là điều tốt. Khu chung cư người ra vào phức tạp, đúng là nên cảnh giác hơn.
Thế này nhé, nếu được thì chúng ta có thể kết bạn Zalo, có chuyện gì thì liên hệ trực tiếp, tụi tôi sẽ đến nhanh hơn.
Nếu không còn vấn đề gì, bọn tôi xin phép về.”
Tôi định mở mã QR để quét kết bạn thì cô bé nhà 2703 còn nhanh hơn tôi, giơ điện thoại lên:
“Chú ơi quét của cháu đi ạ, cháu sợ lắm rồi hu hu…”
Tôi cũng không tranh với con bé, nó còn nhỏ, rõ ràng đã sợ đến mức gần như phát hoảng.
Vậy là một “vở kịch hỗn loạn” cuối cùng cũng khép lại.
Chúng tôi ai về nhà nấy.
Trước khi vào phòng, tôi cúi xuống kiểm tra lại ổ khóa một lần nữa.
Quả nhiên, gã “thợ sửa” ban nãy cũng không thật sự nạy khóa, chỉ dùng tua vít chọc vào vài cái. Bên cạnh lỗ khóa còn có vài vết trầy xước.
Đúng lúc tôi định đứng dậy, thì phát hiện ở khe cửa có một mẩu giấy nhỏ bị cuộn lại.
Tôi chớp mắt, lặng lẽ nhặt lấy, nắm chặt trong tay rồi lách vào trong nhà.
6.
Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra, phát hiện đó là một tờ phiếu bảo trì của khu chung cư.
Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc, viết mấy chữ to đập thẳng vào mắt tôi:
【Cẩn thận 2704!】
Tôi như muốn nghẹn thở, cả người lạnh toát, tim đập thình thịch không ngừng—không thể nào hình dung được nỗi sợ trong lòng mình lúc này.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/can-ho-2704-khong-nguoi-o/chuong-6