4.

Đột nhiên, cửa thoát hiểm ở hành lang vang lên một tiếng “Rầm!”

Tôi giật nảy mình, nhìn qua mắt mèo—gã “thợ sửa” thật sự đã quay lại tầng 27!

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, hắn cầm dao nhọn bên tay trái, tay phải cầm thêm một cây tua vít cán dài.

Cái hộp dụng cụ to đùng ban nãy không còn.

Vừa lên đến tầng, hắn không ngừng lại dù chỉ một giây, tiến thẳng về phía cửa nhà tôi.

Cùng lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn mới—tôi tưởng là cảnh sát nên cúi xuống kiểm tra ngay.

Nhưng là tin nhắn riêng từ 2703.

2703: 【Chị ơi… chị có thấy gì lạ không… em thấy 2701 với 2704 hình như có vấn đề đó!】

Tôi sững người, vội gõ lại:

Tôi: 【Có vấn đề gì? Chắc họ chỉ không muốn dính dáng gì thôi, chắc sợ phiền. Không sao đâu, cảnh sát sắp đến rồi.】

Ngoài cửa, gã “thợ sửa” đã bắt đầu đập cửa.

【Rầm! Rầm! Rầm!】

Tôi giả vờ im lặng, không đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy ở ổ khóa phát ra tiếng kim loại cọ xát:

“Cạch… cạch…”

Hắn đang dùng dụng cụ để phá khóa cửa!!

Tôi hoảng hốt kiểm tra lại chốt cửa một lần nữa, sau đó vội kéo bàn ghế trong phòng ăn chặn sau cửa.

Rồi tôi đảo mắt nhìn quanh tìm đồ gì đó để phòng thân.

Bên trái cửa là gian bếp, tôi lao vào bếp, túm lấy con dao thái, hai tay nắm chặt, dựng đứng trước ngực.

Điện thoại trong tay vẫn đang rung.

2703: 【Không phải đâu chị ơi, lúc tên thợ sửa đến lần đầu, rõ ràng hắn phải khó nhọc kéo theo cái hộp rất to, giống như bên trong có thứ gì đó cực kỳ nặng. Nhưng lúc hắn rời đi, lại dễ dàng xách lên như không có gì. Sao lại như vậy chứ?】

【Với lại, người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với hắn lần đầu là anh bên nhà 2701. Vậy mà vợ anh ta lại phản đối chuyện báo cảnh sát. Người bình thường khi nghe kẻ kia quay lại, phản ứng đầu tiên chẳng phải là sợ hắn đến tìm chồng mình trả thù à? Vì rõ ràng trước đó chồng chị ấy đã có xô xát với hắn.】

【Còn nữa, em sống ở đây mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy căn 2704 có người ở. Nhà đó là do một cặp vợ chồng mua để làm của hồi môn cho con trai, mà con thì còn nhỏ, nên nhà vẫn là nhà thô, chưa từng sửa sang. Nói cách khác, 2704 hoàn toàn không có người ở!】

【Vậy người đang nhắn tin trong nhóm dưới tên 2704… là ai?】

【Và còn một chuyện nữa mà có thể chị không biết—lúc chị mở cửa ra ngoài tìm chị quản lý, phía sau lưng chị có một bóng người đang đứng.】

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tay phải tôi nắm chặt con dao, tay trái cầm điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Anh 2701 đập cửa đi ra, làm gã thợ sửa hoảng sợ bỏ chạy…

Trước khi đi, gã thợ sửa đã nhìn tôi và nói gì đó…

Tin nhắn từ “2704”…

Căn hộ bỏ trống…

Nhưng vừa rồi “2704” còn nhắn tôi thông tin về chị quản lý mà?

Vậy thì…

【Cạch!】

Ổ khóa vang lên tiếng lạch cạch—có tiếng kim loại cọ vào nhau. Ai đó đang mở khóa!

Tôi hét lên một tiếng thất thanh.

Gã “thợ sửa” ngẩng đầu, nhe răng cười điên dại—đó là một gương mặt tôi chưa từng thấy!

Hắn còn khá trẻ, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự cuồng loạn.

Miệng hắn gào rú như mất trí:

“Mở cửa! Mau mở cửa cho tao!!”

5.

Đúng lúc đó, từ dưới nhà vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát.

Gã thợ sửa khựng lại, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, rẽ vào cầu thang bộ, sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch lao xuống dưới.

Trong nhóm chat, tin nhắn tiếp tục hiện lên.

2703: “Cảnh sát cuối cùng cũng tới rồi, hu hu… em sợ muốn chết…”

2704: “2702 không sao chứ? Vừa rồi tên đó thật đáng sợ, cầm dao điên cuồng chém cửa.”

2701: “……”

Tôi ngồi sụp xuống sàn, toàn thân bủn rủn như sắp gục ngã.

Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến tôi kiệt sức.

Lúc này, điện thoại lại đổ chuông—là cảnh sát gọi.

Họ đã đến dưới nhà, đang đi thang máy lên.

Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, rồi dừng ngay trước cửa nhà tôi.

Để chắc ăn, tôi không mở cửa vội mà nhìn trước qua mắt mèo.

Dưới ánh đèn hành lang, tôi thấy hai cảnh sát trung niên mặc đồng phục đang đứng trước cửa, bên cạnh là chị quản lý đang giải thích gì đó, vẻ mặt bình tĩnh, không còn chút nào dáng vẻ kỳ quái lúc nãy.

Tên “thợ sửa” lúc này đã bị một cảnh sát trẻ khác khóa tay, áp giải đi phía sau, vẻ mặt hắn ủ rũ như bị dập tắt toàn bộ hung hăng.

Bên cạnh họ, cô bé nhà 2703 và chị gái nhà 2701 cũng đã ra ngoài, đang đứng cùng cảnh sát trao đổi tình hình.

“Cộc cộc cộc.”

Một trong hai anh cảnh sát gõ cửa, rồi giơ thẻ ngành của cả hai lên trước mắt tôi, giọng ôn hòa:

“Chị ơi, lúc nãy chính chị báo cảnh sát đúng không? Phiền chị mở cửa, bọn tôi muốn tìm hiểu thêm chút tình hình.”

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch chưa kịp ổn định, nhưng vì tin tưởng ba anh cảnh sát nên tôi cũng mở hé cửa ra.

Vừa mở cửa, cô bé nhà 2703 lập tức nhào tới ôm chặt tay tôi:

“Hu hu hu chị ơi…”