“2702, mở cửa đi, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!”
Ngực chị ấy phập phồng dữ dội, giọng thều thào đầy khó nhọc:
“Mau lên, mở cửa ra đi!”
Tôi vội trả lời:
“Chị ơi, chuyện gì để mai bàn nha, giờ chị đừng lo cho em nữa, mau xuống dưới đuổi theo người sửa điện đi, ảnh vừa mới chạy xuống đó!”
“Không được đâu!”
Chị ấy bỗng trở nên cáu kỉnh, giơ tay đập cửa liên hồi:
“Chuyện này mà không làm rõ, cả cái tòa nhà này đêm nay không ai sống nổi đâu! Nghe lời chị, mở cửa ra, để chị nhìn em một cái!”
“Em không biết đâu, chuyện này nghiêm trọng lắm! Mà em là con gái, chắc cũng sợ lắm rồi! Lần trước ba mẹ em tới còn dặn chị nhớ quan tâm em nhiều hơn. Giờ xảy ra chuyện lớn vậy, sao chị có thể để em một mình trong nhà được!”
Chị ấy vừa đập cửa vừa nói.
Nghe đến đây, tôi cũng hơi mềm lòng.
Căn hộ này tôi thuê để tiện đi làm, ba mẹ tôi thì ở tận đầu kia thành phố.
Mỗi lần họ tới đều dặn dò chị quản lý giúp trông chừng tôi.
Có thể giờ chị thật sự chỉ lo lắng cho tôi.
Nhưng…
Tôi lại nhớ đến vết máu đen sẫm kéo dài phía sau lưng chị ấy…
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc tôi rối bời không biết nên xử lý sao cho đúng.
Dù có thể sẽ khiến chị buồn, nhưng tôi đành phải xin lỗi sau vậy.
“Chị ơi, em thật sự ổn, mọi chuyện để sáng mai gặp rồi nói. Nhưng bây giờ em không thể mở cửa được. Chị mau vào thang máy xuống dưới coi tình hình đi!”
Nhưng chị ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, bám chặt tay nắm cửa, cố chấp:
“Không được! Chị mà đi rồi, lỡ ảnh quay lại thì sao? Chị làm vậy là vì lo cho em! Mau mở cửa ra đi!”
Tôi bắt đầu thấy bực bội.
Tên thợ sửa đã xuống rồi, mà kể cả hắn quay lại thì tôi cũng đâu cần mở cửa lúc này.
“Chị ơi, em sẽ không mở cửa đâu. Nếu hắn quay lại, em sẽ gọi công an ngay!”
Nghe vậy, chị ta bỗng nhiên im bặt.
Tôi thấy chị ấy đưa tay lên lau mặt mạnh một cái, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi cố áp tai vào cửa nghe thử, nhưng không nghe rõ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay tôi lại rung lên 2704 nhắn tin riêng lần nữa.
“Đừng mở cửa! Tay phải của chị quản lý đang cầm dao, chị ta muốn giết em!”
Toàn thân tôi nổi da gà.
Tay phải của chị ấy từ đầu đến giờ vẫn giấu sau lưng—2704 sống đối diện tôi, vị trí căn hộ của cậu ấy nhìn thẳng ra cửa nhà tôi, chắc chắn có thể nhìn thấy mọi thứ qua mắt mèo.
Tôi buộc phải tin lời 2704.
Tối nay dù là ai đến, tôi tuyệt đối không được mở cửa!
Không khí bên ngoài bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Qua mắt mèo, tôi thấy chị quản lý vẫn đứng ngây người ngoài hành lang.
Trên gương mặt chị ấy—nước mắt bắt đầu rơi.
Tay trái chị ấy bóp chặt lấy ngực, còn tay phải thì… đã đưa ra phía trước.
Đúng như 2704 nói trong tay là một con dao gấp.
Toàn thân chị ấy run rẩy, mắt nhìn quanh quất như thể hoảng loạn, miệng lẩm bẩm một mình, tiếng dần lớn lên, tôi bắt đầu nghe rõ.
Chị ta nói:
“Có ma… trong tòa nhà này có ma… mở cửa ra đi, để tôi xem con ma có phải đang ở trong nhà cô không…
Mở cửa ra… MỞ CỬA RA!!!”
Giọng chị ta bắt đầu nghẹn ngào, vừa khóc vừa đập cửa.
Phát hiện tôi thật sự không chịu mở, chị bỗng hét lớn:
“Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt đúng không? Tốt lắm!
Cô tưởng đóng cửa lại là tôi bó tay với cô à?
Tôi về lấy đồ nghề—nhất định phải phá cửa cho bằng được!”
Nói rồi, chị ta tung chân đạp mạnh hai cái vào cửa, sau đó quay người đi về phía thang máy.
Lúc chị ta xoay người, dáng đi rất lạ, trông như có ai đó đang cưỡng ép kéo chị theo hướng đó vậy.
Tôi nhìn bóng lưng chị, bỗng thấy ớn lạnh sống lưng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên liên tục—là chủ căn 1502 tạo một nhóm chat mới.
Trong nhóm có tôi và tất cả các căn hộ tầng 27.
1502: 【@2701, @2702, @2703, @2704, mọi người vẫn ổn chứ? Nhớ đóng cửa thật kỹ! Tôi vừa nhìn qua mắt mèo thấy, gã “thợ sửa” đó chưa hề đi! Hắn từ tầng 15 đi thang máy xuống rồi lại quay ngược lên!】
2701: 【Gì cơ? Hắn chẳng phải vừa rời đi rồi sao? Bảo vệ đâu? Không phải đang đuổi theo à?!】
Chị gái nhà 2701 gửi liền mấy dấu hỏi dồn dập, nhưng không ai trả lời được.
Vì tất cả chúng tôi… đều đang nghe rõ ràng—trong cầu thang, từng bước chân dồn dập đang vang lên từ dưới chạy ngược lên tầng trên!
Cô bé học sinh cấp ba sống ở căn 2703 đã sợ đến bật khóc, tin nhắn trong nhóm mang cả tiếng nấc:
“Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy… em sợ quá… hu hu hu…”
Tôi: “Đừng sợ, tóm lại là bây giờ dù ai đến gõ cửa cũng không được mở. Mọi người khóa cửa lại, em sẽ báo công an ngay!”
2704: 【Báo công an á? Nhưng mà báo gì giờ? Người kia mới chỉ xông vào khu thôi, chưa gây thương tích hay gì cả, lỡ cảnh sát tới mà không có gì thì biết ăn nói sao? Đừng báo nữa.】
2701: 【Phải đó, tôi cũng nhìn qua rồi, đúng là hắn có gì đó kỳ lạ, nhưng đâu đến mức báo công an. Chắc bên ban quản lý sẽ xử lý mà.】
Tôi nghe mà muốn nổ tung đầu.
Nếu chuyện gì cũng chờ đến khi có người bị thương rồi mới báo công an thì chẳng phải đã muộn quá rồi sao?!
Còn ban quản lý? Chẳng lẽ mấy người không thấy chuyện chị quản lý ban nãy quá bất thường à?
Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi bấm số báo công an, kể sơ tình hình.
Phía cảnh sát nói sẽ đến trong vòng mười phút, dặn tôi tuyệt đối không được mở cửa.
Tôi: 【Tôi đã báo công an rồi. Họ nói mười phút nữa sẽ tới. Mọi người nhớ khóa kỹ cửa và giữ an toàn nhé.】