Là bài “Trở Về Nhà”, mờ mờ vọng lại trong hành lang.

Tôi lạnh toát người.

Tòa số 12 có thiết kế 4 căn hộ một tầng, mỗi khi có người bước vào, thang máy đều phát bài đó để chào mừng.

Giờ thang máy vẫn đang phát nhạc, nghĩa là nó vẫn đứng yên ở tầng này!

Nhưng theo thiết lập, nếu không ai dùng, nó sẽ tự động quay về tầng một.

Hiện giờ vẫn đứng đây, chỉ có thể là do ai đó cố tình dùng vật cản để giữ thang máy ở lại tầng này, nghĩa là

Tên “thợ sửa chữa” đó vẫn đang lẩn trốn quanh đây!

Tôi vừa nghĩ đến đây, đèn cảm ứng ở hành lang bỗng bật sáng.

Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn trên đầu, bóng đổ xuống đất hiện rõ—trên tay người đó cầm một con dao nhọn.

Tôi chưa kịp cảm nhận nỗi sợ thì…

Tạch—cửa một căn hộ cuối hành lang bật mở.

Một giọng đàn ông khàn khàn, đầy men say gào lên:

“Đm đứa nào điên vậy, nửa đêm nửa hôm còn phá làng phá xóm, ngủ được nữa không hả?!”

Một gã đàn ông béo phệ, mặc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, lôi thôi bước ra, chân đi dép lê lẹp xẹp, vừa chửi vừa đẩy toang cánh cửa.

Là người căn 2701.

Tôi thầm mừng trong bụng chắc tiếng cãi vã đã đánh thức anh ta, vậy thì tốt rồi.

Lúc nãy qua mắt mèo tôi thấy tên giả danh thợ sửa cũng không cao to lắm, tuy có cầm dao, nhưng nếu đụng độ với gã đàn ông bên 2701 thì chưa chắc đã chiếm được thế mạnh.

Căn hộ 2701 là của một cặp vợ chồng trung niên. Người chồng cao lớn, tính khí cộc cằn, hay nhậu nhẹt.

Uống vào là thường hay đánh chửi vợ.

Bình thường đi chung thang máy cũng…

Ông ta trông cực kỳ khó ưa, bình thường chỉ cần thấy bóng là tôi né ngay từ xa, vậy mà hôm nay nghe thấy tiếng ông ấy, tôi lại mừng đến phát khóc.

Người đàn ông loạng choạng bước đi, nói năng líu ríu, từ căn nhà đang mở toang của ông ta bay ra một làn mùi rượu nồng nặc—xem ra lại uống không ít rồi.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy bên ngoài, gần cửa thoát hiểm, vang lên một tràng bước chân.

Gã “thợ sửa” xách hộp đồ bước vào tầm nhìn, gật đầu cười xin lỗi:

“Xin lỗi anh nhé, chắc tôi tìm nhầm nhà rồi, tôi đi ngay đây, đi ngay đây.”

Khi quay đầu rời đi, tôi loáng thoáng thấy hắn mấp máy môi về phía tôi.

Hình như là… “chạy đi”?

Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, cứ thấy có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không nói rõ được là gì.

2.

Điện thoại trong tay tôi rung lên có người tag tôi trong nhóm cư dân.

Quản lý tòa nhà: “Thang máy đang kẹt ở tầng không xuống được, 2702 đợi chút, tôi đang leo thang bộ lên.”

Tôi như sực tỉnh, vội nhắn lại:

“Chị ơi, tên thợ sửa đó đã vào thang máy xuống rồi!”

Quản lý: “Không sao, dưới lầu có bảo vệ trực, tôi cứ lên xem tình hình nhà em trước.”

Tôi vội vàng cảm ơn:

“Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều!”

Mặc dù gã thợ sửa đã vào thang máy đi xuống, nhưng tôi vẫn không dám chủ quan.

Video trong nhóm đã quay rõ hắn mang dao và hành hung người khác, bảo vệ còn không bắt được hắn.

Nhưng tại sao… hắn lại nói với tôi “chạy đi”?

Rốt cuộc hắn là ai? Mục đích thật sự là gì?

Một lát sau, nhóm cư dân lại có tin nhắn mới.

1502: “Tôi thấy chị quản lý đang leo cầu thang lên rồi đó, đừng lo nữa nha.”

Đọc đến đây, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Chị quản lý tòa là một cô chú ngoài năm mươi, sống ở tòa số 10 trong khu, bình thường tuy hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, với tôi cũng rất tốt.

Trước đây khu từng bị cúp nước đột ngột, chị còn mang nước dự trữ sang nhà tôi giúp.

Tôi luôn có ấn tượng tốt về chị.

Chờ một lúc, cuối cùng trong hành lang vang lên tiếng bước chân—từng nhịp từng nhịp từ tầng dưới đi lên, rồi dừng lại ở lối vào hành lang tầng tôi.

Tôi vội mở cửa định kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Ở đầu hành lang, chị quản lý đứng lặng im trong bóng tối.

Khi thấy tôi mở cửa, chị từ từ bước lại gần.

Tôi để ý dưới chân chị hình như dính gì đó, phía sau kéo theo một loạt dấu chân đen sẫm, ẩm ướt.

Một cơn gió lạnh từ sau lưng chị thổi tới, tôi ngửi thấy một mùi tanh nhè nhẹ.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa là tin nhắn riêng từ 2704.

2704: “Về phòng ngay! Chị quản lý có gì đó không ổn—dưới đế giày chị ấy toàn là máu!”

3.

Tôi chết sững, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía chị quản lý.

Chị trông như vừa leo quá nhiều bậc thang, tóc rối bù, khuôn mặt nở nụ cười khiến người ta rợn gáy.

Phía sau chị, hai hàng dấu chân ướt đẫm đang bốc lên mùi tanh nồng.

Lúc này tôi mới nhận ra—chị ấy cũng đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm đầy vết bẩn nâu bệt!

Lập tức cảm thấy có gì đó không đúng!

Tôi hoảng hốt lùi nhanh vào trong, dồn sức đóng sầm cửa lại và khóa chặt.

Chị ta lập tức lao tới, giơ tay định ngăn tôi lại, may mà cửa đã kịp đóng lại.

Chị ta gào lên một tiếng đầy quái dị, giận dữ đập mạnh vào cửa.

【Bùm bùm bùm】

Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, kèm theo tiếng hô lớn của chị quản lý tòa nhà:

“2702, em chạy cái gì! Mau mở cửa ra! Chị leo lên được đây khổ sở lắm, em chạy cái gì chứ!”

Cửa nhà tôi rung nhẹ vì những cú đập mạnh, nghe rõ ràng chị ấy đang dốc hết sức bình sinh đập cửa.

Tôi vội vàng đáp lại:

“Chị ơi, em không sao, người sửa điện lúc nãy đi rồi, em tận mắt thấy ảnh vào thang máy.”

Bên ngoài im lặng một lúc, chị ấy dường như bình tĩnh lại, không đập cửa nữa.

Tôi tranh thủ nhìn qua mắt mèo—dưới ánh đèn mờ nhạt, chị quản lý vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh bẩn thỉu đó, tay trái vịn tường, tay phải chống lưng, miệng thở hồng hộc—trông như vừa mới gắng sức leo mấy tầng lầu, mệt không thở nổi.