“Học trưởng và anh trai của em.”

“Nếu không có họ, sẽ không có em của ngày hôm nay.”

“Cảm ơn hai người.”

Gương mặt Phó Yến An và Thẩm Hoài Xuyên đều lộ vẻ dịu dàng giống hệt nhau.

Ánh mắt họ dõi theo Vu Linh, không rời dù chỉ một giây.

Cứ như thể, người đứng trên sân khấu kia chính là tất cả của họ.

8

Lễ trao giải kết thúc viên mãn.

Để ăn mừng chiến thắng của Vu Linh, Phó Yến An và Thẩm Hoài Xuyên đưa cô ta đi nghỉ dưỡng và mua sắm.

Trên đường đến khu nghỉ mát, Vu Linh nhắc đến cuộc gọi lúc lễ trao giải.

“Chị có phải đã gọi cho hai người không? Lúc trước khi lên nhận giải, em mơ hồ nghe thấy tên chị ấy.”

“Đừng bận tâm đến cô ta, chỉ đang định giở lại trò cũ, phóng hỏa để gây sự chú ý thôi.”

“Học trưởng, anh đừng nói vậy.” Vu Linh nhẹ nhàng phản bác, “Chị ấy cũng chỉ là muốn được mọi người quan tâm một chút, chứ không có ý xấu gì đâu.”

“Là lỗi của em, nếu học trưởng và anh trai không ở bên em, thì chị ấy cũng không đến mức nghĩ ra cách điên rồ như vậy…”

“Hay là… bọn mình quay về xem tình hình chị ấy thế nào?”

“Dù chị ấy có mắng em, em cũng coi như chưa nghe thấy là được.”

Đôi mắt Vu Linh long lanh như sắp khóc, trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn bị ấm ức.

Phó Yến An xót xa ôm cô ta vào lòng: “Linh Linh, em quá hiền lành nên mới để cô ta bắt nạt mãi như vậy.”

Thẩm Hoài Xuyên cũng phụ họa bên cạnh.

“Linh Linh, đừng tự trách, là do cô ta quá ngang ngược, quá lấn lướt người khác.”

Lời vừa dứt, điện thoại của Thẩm Hoài Xuyên vang lên.

Người gọi là một cảnh sát ở Kinh Thành, hỏi anh ta có phải là người nhà của Thẩm Trúc Tâm hay không.

Thẩm Hoài Xuyên còn chưa kịp trả lời, Phó Yến An đã hừ lạnh một tiếng: “Cảnh sát? Thẩm Trúc Tâm lá gan cũng lớn thật, dám nhờ người giả làm cảnh sát gọi điện.”

“Tôi là cảnh sát, mã số hiệu 010xxxx, nhận được báo án lúc rạng sáng, một căn biệt thự ở khu phía Nam xảy ra hỏa hoạn.”

“Qua trích xuất camera giám sát, cô Thẩm đã trở về biệt thự, nhưng từ đó đến khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, không hề bước ra.”

“Hiện trường cháy quá nghiêm trọng, chỉ tìm thấy vài vật phẩm, rất có thể là của cô Thẩm.”

Gương mặt Phó Yến An càng thêm khinh miệt: “Giả chết à? Nói với Thẩm Trúc Tâm, trò này vô dụng thôi, bảo cô ta từ bỏ cái tâm tư đó đi.”

Phó Yến An lấy điện thoại từ tay Thẩm Hoài Xuyên, lập tức kéo số kia vào danh sách đen.

Một thứ tai họa như Thẩm Trúc Tâm, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được chứ.

9

Chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống một hòn đảo nhỏ có khí hậu ôn hòa dễ chịu.

Hòn đảo này là tài sản riêng của Phó Yến An.

Tất cả cách bài trí hiện tại đều được thiết kế theo sở thích của Vu Linh.

Buổi chiều, khi cùng Vu Linh đi câu cá trên biển.

Phó Yến An vô tình lướt thấy một bản tin từ Kinh Thành.

Tin tức đưa tin: một căn biệt thự trong khu nhà giàu phía Nam Kinh Thành bị bốc cháy.

Vì xảy ra vào ban đêm, khi lính cứu hỏa đến nơi thì căn biệt thự đã cháy rụi chỉ còn trơ khung tàn tích.

Do đám cháy quá lớn, hiện trường phức tạp và nguy hiểm, nên chưa tìm thấy thi thể.

Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát quanh đó và phát hiện không có ai rời khỏi biệt thự.

Kết luận sơ bộ: người bên trong khả năng rất cao đã thiệt mạng.

Ngón tay Phó Yến An khựng lại một chút khi lướt qua bản tin ấy, thoáng thất thần.

“Anh Yến An, nào, cười lên một cái đi.”

Vu Linh cầm gậy selfie lại gần anh.

Hương hoa nhài nhè nhẹ lan vào mũi, Phó Yến An thuận tay khoác vai Vu Linh, cùng cô chụp ảnh.

“Tấm này đẹp thật đấy, anh thấy sao?”

Vu Linh ngẩng đầu, đôi môi mềm mại vô tình lướt nhẹ qua cằm Phó Yến An.

Cả hai chạm môi, không khí trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.

Trên ban công biệt thự, Thẩm Hoài Xuyên cầm điện thoại, trong lòng có chút bất an.

Do dự một lúc, anh ta tìm đến số của Thẩm Trúc Tâm và gọi đi.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Gọi liền hai lần, Thẩm Hoài Xuyên mới ngỡ ngàng nhận ra —

Anh ta đã bị Thẩm Trúc Tâm cho vào danh sách chặn.

Thẩm Hoài Xuyên tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Nhưng lại mơ hồ cảm thấy bất an.

Anh ta nhớ đến những cuộc gọi, đến bản tin kia.

Cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng nề.

Nhưng nghĩ lại mấy ngày nay Thẩm Trúc Tâm quậy phá, ngang ngược ra sao.

Và cả vụ cháy tối hôm đó.

Gương mặt anh ta lại tối sầm xuống.

Đúng là phải cho con bé một bài học thật nặng.

Nếu không, sau này chẳng phải sẽ càng lúc càng lấn lướt, không còn kiêng nể gì nữa sao.

10

Một tuần sau, sau kỳ nghỉ dưỡng và mua sắm, cả nhóm quay trở về Kinh Thành.

Phó Yến An nôn nóng đưa Vu Linh về nhà họ Phó.

Phu nhân Phó ngồi trong đại sảnh mang đậm nét cổ kính, không thèm để tâm đến lời chào hỏi của Vu Linh, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía Phó Yến An:
“Là mẹ dạy dỗ con không tốt.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/can-biet-thu-chay-trong-dem/chuong-6