Khi anh trai đem tài sản của mẹ cho con gái của mẹ kế,
Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ đặt mua hơn chục ký xăng trên điện thoại.
Thanh mai trúc mã thấy vậy liền cười khẩy một tiếng:
“Cậu muốn tự thiêu để xuống dưới bầu bạn với mẹ cậu à?”
Anh trai vì cảm thấy áy náy, chủ động giải thích với tôi:
“Linh Linh không có thu nhập, anh chỉ cho con bé thu tiền thuê căn nhà mẹ để lại vài năm thôi…”
Tôi bình tĩnh ngắt lời bọn họ:
“Không cần đâu, cứ tặng cho cô ta đi.”
Khi bọn họ cùng Vu Linh đến Cảng Thành nhận giải thưởng thiết kế.
Tôi đã châm lửa thiêu rụi căn nhà chất chứa ký ức của ba người chúng tôi.
Sau đó giả chết, rời khỏi Kinh Thành.
Nhưng khi tin tôi qua đời truyền tới Cảng Thành.
Hai người đàn ông từng chán ghét tôi lại như phát điên, vội vã trở về trong đêm.
Quỳ trước căn nhà cháy rụi, khóc đến nghẹn lời.
…
1
Tôi trở về nhà, anh trai Thẩm Hoài Xuyên đang ngồi đợi trong phòng khách.
“Trúc Tâm, có chuyện này anh muốn nói với em một tiếng.”
Anh ấy đưa cho tôi mấy tập tài liệu dày cộp.
“Căn tòa nhà văn phòng này, anh định chuyển sang tên Vu Linh, để con bé thu tiền thuê.”
“Nó đã chịu quá nhiều khổ sở, bây giờ được về nhà chúng ta, cũng nên đến lúc hết khổ rồi.”
Tôi liếc mắt nhìn đống tài liệu đó.
Tòa nhà ấy, là tài sản thừa kế của mẹ, là sản nghiệp mà mẹ mang theo từ nhà ngoại.
Tôi không biểu cảm gì, cầm lấy tài liệu, rồi xé toạc.
“Trúc Tâm!”
“Em có ý gì vậy?”
Thẩm Hoài Xuyên đẩy gọng kính, ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi.
“Lần trước em đẩy Linh Linh ngã từ trên cầu thang xuống, anh đã giúp em dàn xếp ổn thỏa rồi.”
“Linh Linh chịu oan ức lớn như vậy, dù có cho nó cả một tòa nhà, cũng đâu có gì quá đáng.”
“Em quên lời trăn trối của mẹ rồi sao?”
Thẩm Hoài Xuyên bỗng lặng thinh.
Trước lúc lâm chung, mẹ đã nắm chặt tay anh, không chịu buông, bắt anh phải thề.
Thề rằng sẽ bảo vệ tôi cả đời, chăm sóc tôi, yêu thương tôi.
Sẽ không để bất kỳ ai khiến tôi phải chịu ấm ức.
Cũng tuyệt đối không để ai cướp đi những gì thuộc về tôi.
“Anh chưa quên.”
“Nhưng Trúc Tâm, giờ Vu Linh cũng là em gái của anh.”
“Vậy anh chia một nửa tình thương dành cho em cho nó, chẳng lẽ là sai sao?”
“Trúc Tâm, em thật quá bướng bỉnh, quá ngang ngược rồi.”
Thẩm Hoài Xuyên thở dài: “Sao em không học tập Linh Linh một chút đi chứ.”
2
Tôi muốn cười, nhưng nước mắt lại giành trước, trào ra khỏi khóe mắt.
“Thẩm Hoài Xuyên.”
“Đồ của mẹ, đừng hòng ai động vào.”
“Anh muốn cho Vu Linh cái gì cũng được, muốn cho bao nhiêu thứ của nhà họ Thẩm tùy anh.”
“Nhưng nhà họ Thẩm, có cái gì tốt để mà cho chứ…”
Thẩm Hoài Xuyên bỗng nghẹn họng.
Phải rồi, nhà họ Thẩm có cái gì tốt đâu?
Từ người đến vật, chẳng có thứ gì ra hồn.
Tôi ném tập tài liệu đã bị xé vụn vào thùng rác, xoay người lên lầu.
“Vài hôm nữa là giỗ mẹ, đừng quên đấy.”
“Anh sao mà quên được.” Thẩm Hoài Xuyên cười gượng.
“Em ngủ sớm đi, anh vào thư phòng làm việc thêm chút nữa.”
Tôi không trả lời, cũng chẳng ngoái đầu lại.
Đêm đó tôi không chợp mắt nổi.
Tôi đem tất cả mọi thứ trong căn nhà này có liên quan đến ba người chúng tôi.
Lần lượt dọn ra hết.
Ảnh thì đốt sạch.
Thứ gì đập vỡ được, tháo dỡ được, đều làm cho tan tành.
Thứ có thể tặng người thì gói lại, gửi tới viện phúc lợi.
Còn lại, chỉ còn căn nhà nhỏ đong đầy kỷ niệm này.
Đây là căn biệt thự duy nhất nhà họ Thẩm có khi mẹ mới gả vào.
Về sau, mẹ mất, tôi và anh trai chẳng ai nỡ dọn đi.
Rồi sau đó, ba dọn ra ngoài sống chung với mẹ của Vu Linh.
Anh trai cũng dần dần rất ít khi quay lại.
Phó Yến An từng ngày nào cũng tới tìm tôi chơi.
Nhưng bây giờ, cũng đã rất lâu không thấy bóng dáng anh ấy nữa rồi.
Tôi ngồi trên ban công, ôm di ảnh của mẹ.
Khóc rất lâu, rồi thiếp đi trong tiếng nấc.
Ngày giỗ mẹ, rơi đúng vào ngày sau sinh nhật tôi.
Năm đó, mẹ đã gắng gượng đến khi tôi qua sinh nhật mới trút hơi thở cuối cùng.
Hồi ấy tôi khóc đến trời đất tối sầm.
Phó Yến An lúc đó không dám chớp mắt suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, luôn ở bên cạnh tôi.
Anh ấy cũng đã ở cạnh tôi suốt tám năm sau đó, cùng tôi trải qua tám lần sinh nhật.
Năm nay là lần đầu tiên anh ấy vắng mặt, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Phó Yến An không đến.
Vu Linh thì như hồn ma bám riết không rời.