Ông cậu tôi sống độc thân cả đời, sau khi ch/ ế /t để lại một căn biệt thự xa hoa cùng một di chúc kỳ lạ:

Đứa cháu nào trong họ ở đủ bảy ngày thì ngôi nhà sẽ thuộc về người đó.

Anh họ cả và em họ út tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Tôi không tham gia, bố mẹ mắng tôi là hạng bùn nhão không trát nổi tường.

Anh họ cả lấy được chìa khóa, dọn vào ngay trong đêm. Ngày hôm sau thì phát điên.

Thằng em họ út không tin vào chuyện tà môn, dẫn theo bạn gái cùng hành lý dọn vào ở. Ba ngày sau, xe cứu thương “hú còi” chở bạn gái nó đi. Còn nó thì vào tù với án chung thân.

Tôi vốn dĩ gan lớn, lại là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, liền xách theo cái xẻng sắt dọn vào đó ở.

01

Cậu tôi, Chu Đức Hải, ch/ ế /t rồi. Sống độc thân cả đời, ông ch/ ế/ t ngay trong căn biệt thự ba tầng có sân vườn rộng lớn của mình.

T/ h /i t/ h /ể để đó tận hai ngày mới được nhân viên công tác của cộng đồng phát hiện khi đi thăm hỏi định kỳ.

Mẹ tôi, Lưu Mai, khóc lóc thảm thiết trong điện thoại. Lúc tôi và bố, Chu Vệ Quốc, đến nhà tang lễ, bà đã khóc sưng cả mắt. Cậu không có nhiều người thân nên tang lễ diễn ra khá quạnh quẽ.

Màn kịch thực sự bắt đầu vào ngày “đầu thất”. Đám họ hàng nhà họ Chu không thiếu một ai, tất cả đều có mặt đông đủ. Không phải để thương tiếc, mà là vì thừa kế.

Luật sư của cậu, một người đàn ông nhã nhặn đeo kính gọng vàng, xuất hiện đúng giờ. Anh ta tuyên bố di chúc của Chu Đức Hải trước công chúng.

Nội dung di chúc rất đơn giản: Toàn bộ tiền tiết kiệm, quỹ, cổ phiếu dưới tên cậu đều được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Lời vừa thốt ra, mặt bà dì tôi xanh mét ngay lập tức, bà cô tôi thì bĩu môi dài cả thước.

Luật sư dừng lại một chút, đẩy gọng kính, nói tiếp:

“Thứ duy nhất còn lại là căn biệt thự ở ngoại ô.”

Tất cả mọi người đều dựng đứng lỗ tai lên nghe. Luật sư hắng giọng:

“Di chúc của ông Chu Đức Hải ghi rõ, bất động sản đứng tên ông sẽ do hậu bối trong tộc họ Chu kế thừa. Phương thức kế thừa có chút đặc biệt.”

“Kể từ hôm nay, bất kỳ hậu bối nào trong tộc họ Chu dưới 35 tuổi, nếu ai có thể ở liên tục trong căn nhà cũ đó suốt bảy ngày bảy đêm, thì căn biệt thự cùng sân vườn sẽ thuộc về người đó.”

“Trong thời gian này, có thể mang theo đồ dùng sinh hoạt nhưng không được kéo bè kết bạn, chỉ được ở một mình.”

“Nếu rời khỏi nhà giữa chừng quá mười lăm phút sẽ bị coi là thất bại.”

“Di chúc này có đóng dấu của văn phòng công chứng, có hiệu lực pháp luật.”

Dứt lời, cả đại sảnh như vỡ trận. Anh họ cả Vương Hạo là người đầu tiên đứng ra. Anh ta ngoài ba mươi, lông bông không nghề nghiệp.

“Ở bảy ngày? Thế thì khác gì đi nghỉ dưỡng? Cậu cho không rồi còn gì!”

Thằng em họ út Lý Quân cũng chen lên. Nó là con bà cô tôi, mới tốt nghiệp đại học, mắt cao hơn đầu.

“Đúng thế! Căn nhà đó em xem rồi, ít nhất cũng trị giá mười triệu tệ (khoảng 35 tỷ VNĐ)! Tiền từ trên trời rơi xuống đấy!”

Hai đứa nó tranh giành đến đỏ mặt tía tai xem ai là người được đi trước. Bố dùng khuỷu tay hích tôi:

“Chu Phàm, con đứng đực ra đấy làm gì? Vào mà tranh đi chứ!”

Tôi lắc đầu: “Con không đi.”

Mẹ nghe thấy thế liền nổi đóa, hạ thấp giọng mắng:

“Cái thằng này sao không có chí tiến thủ gì thế! Đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Nhìn hai anh em họ năng nổ chưa kìa! Đây là cơ hội cậu để lại cho con đấy!”

Tôi im lặng. Chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, tôi không tin. Ông cậu Chu Đức Hải sống cô độc cả đời, sao có thể đột nhiên hào phóng như vậy sau khi ch /ế/ t? Chắc chắn có uẩn khúc.

Cuối cùng, Vương Hạo cậy sức dài vai rộng đã cướp được chiếc chìa khóa duy nhất từ tay luật sư. Anh ta đắc ý vung vẩy:

“Thằng em, xin lỗi nhé, căn biệt thự triệu đô này anh nhận trước đây!”

Lý Quân tức giận giậm chân bành bạch. Đêm đó, Vương Hạo háo hức chở một xe hành lý chuyển vào căn nhà cũ ngay trong đêm. Anh ta còn gửi một bức ảnh vào nhóm chat họ hàng.

Trong ảnh, anh ta nằm trên ghế sofa da thật trong phòng khách, giơ tay chữ V chiến thắng. Chú thích là:

“Đêm đầu tiên, hạ gục dễ dàng.”

Mẹ dí điện thoại vào mặt tôi:

“Xem đi! Xem đi! Đơn giản thế cơ mà! Chỉ tại mày nhát c/ h ế/ t!”

Bố cũng thở ngắn than dài:

“Thế là xong, mười triệu tệ bay mất rồi.”

Tôi mặc kệ họ, đi về phòng mình. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi bị đập rung chuyển.

Bố mở cửa, bên ngoài là bà dì tôi, đầu tóc rũ rượi, mặt đầy nước mắt. Bà vừa vào cửa đã n /g/ ã quỵ xuống đất.

“Vệ Quốc! Lưu Mai! Có chuyện rồi! Thằng Hạo điên rồi!”

02

Vương Hạo điên rồi. Tin tức này như một quả bom nổ tung trong nhóm chat họ hàng. Lúc chúng tôi chạy đến bệnh viện, Vương Hạo đang bị tr /ó/ i chặt trên giường bệnh. Hai mắt anh ta vằn tia m/ á/ u, nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng không ngừng lảm nhảm một câu:

“Đừng qua đây… đừng qua đây…”

“Nhiều người quá… tất cả đang nhìn tôi… đừng qua đây…”

Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là tâm thần phân liệt cấp tính do bị kích động cực độ về tâm lý. Bà dì khóc đi sống lại, hỏi anh ta rốt cuộc đã thấy gì trong căn nhà đó, nhưng Vương Hạo như không nghe thấy, chỉ liên tục lầm bầm.

Ánh mắt anh ta tràn ngập nỗi sợ hãi phát ra từ tận xương tủy, không cách nào che giấu nổi.

Mới chỉ có một đêm. Một người đang khỏe mạnh bình thường bỗng chốc trở nên như vậy.

Tôi nhìn dáng vẻ của Vương Hạo mà thấy lạnh cả sống lưng. Xem ra linh cảm của tôi không sai, căn nhà đó thực sự có vấn đề.

Họ hàng bàn tán xôn xao, đều bảo căn nhà đó không sạch sẽ, ông cậu c/ h/ ết trong đó nên oán khí quá nặng.

Giờ đây chẳng ai dám nhắc đến chuyện thừa kế nữa. Nhưng đời luôn có những kẻ không tin vào chuyện tà môn.

Thằng em họ út Lý Quân, sau phút giây chấn động ngắn ngủi, đôi mắt lại bắt đầu đảo liên hồi. Nó tuyên bố công khai trong buổi tụ họp gia đình:

“Em thấy anh cả là giả vờ đấy! Anh ấy định dọa chúng ta chạy hết rồi sau này một mình quay lại chiếm căn nhà đó!”

“Thần thánh m /a qu/ ỷ gì chứ, em không tin! Em là sinh viên thời đại mới, em chỉ tin vào khoa học!”

“Căn nhà đó, em nhất định phải lấy!”

Gia đình bà cô đương nhiên là ủng hộ hết mình. Họ đinh ninh Vương Hạo đang diễn kịch. Gia đình bà dì thì tức đến mức suýt lao vào đ/ á/ nh nhau với họ.

Hai ngày sau, Lý Quân hành động. Nó chuẩn bị kỹ hơn Vương Hạo nhiều. Không chỉ chở một xe đồ dùng sinh hoạt, nó còn dẫn theo cô bạn gái mới quen. Theo lời nó thì “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Dù di chúc nói không được kéo bè kết bạn, nhưng bạn gái nó có thể ở ngoài sân, không tính là vi phạm. Nó còn đặc biệt lên chùa xin mấy tấm bùa hộ mệnh dán kín từ trong ra ngoài căn nhà.

Trước khi đi, nó vỗ ngực cam đoan với chúng tôi:

“Cứ chờ mà xem, bảy ngày sau em sẽ thành triệu phú!”

Bố mẹ nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của Lý Quân lại quay sang chì chiết tôi:

“Chu Phàm, con nhìn Lý Quân người ta kìa, bản lĩnh chưa. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, con ấy à, đời này chỉ thế thôi.”

Tôi chẳng buồn tranh cãi. Chỉ là cảm giác bất an trong lòng ngày một mãnh liệt.

Ngày đầu tiên Lý Quân dọn vào, sóng yên biển lặng. Nó gửi mấy cái video vào nhóm, cảnh nó và bạn gái nướng thịt ngoài sân, trông có vẻ hưởng thụ lắm.

Nó cười nhạo Vương Hạo là đồ nhát gan. Đêm đầu tiên trôi qua bình an. Ngày thứ hai cũng vậy.

Gió trong nhóm họ hàng bắt đầu đổi chiều. Mọi người đều nghĩ có lẽ bản thân Vương Hạo có vấn đề chứ căn nhà chẳng làm sao cả.

Mẹ tôi lại bắt đầu lải nhải, bảo tôi đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Tôi không phản bác. Tôi chỉ cảm thấy, trước cơn bão trời thường rất lặng.

Đêm thứ ba. Hơn hai giờ sáng.

Một hồi còi xe cứu thương chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng còi từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở khu vực gần nhà chúng tôi.

Tim tôi thắt lại, linh tính có điều chẳng lành. Quả nhiên, nửa tiếng sau, điện thoại của bà cô gọi đến. Đầu dây bên kia là tiếng gào khóc khản đặc:

“Có chuyện rồi! Đến bệnh viện trung tâm mau! Thằng Quân gặp chuyện rồi!”

Khi chúng tôi đến bệnh viện, cảnh tượng còn thảm khốc hơn lần trước. Bạn gái Lý Quân nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê bất tỉnh, nghe nói là nh/ ả/ y trực tiếp từ cửa sổ tầng hai xuống, toàn thân gã/ y xư/ ơ/ ng nhiều chỗ.

Còn Lý Quân thì bị hai cảnh sát đ/ è chặt. Hai tay nó đầy m/ á/ u, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười thỏa mãn đến kỳ quái.

Một cảnh sát kể lại, khi họ nhận được tin báo chạy đến, Lý Quân đang cầm một con dao gọt hoa quả r/ ạc/ h lên người bạn gái nó.

Miệng nó không ngừng lẩm bẩm:

“Vẽ một tấm d a… vẽ một tấm d a đẹp nhất…” Cảnh sát còn nói, trên tường, trên thảm của căn biệt thự, đâu đâu cũng là những phù văn kỳ quái vẽ bằng m/ á /u.

Lý Quân cũng điên rồi. Không, còn nghiêm trọng hơn cả điên. Nó bị bắt giữ tại chỗ vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Sau đó bị tuyên án chung thân.

Đến lúc này, toàn bộ họ hàng nhà họ Chu hoàn toàn im bặt. Căn biệt thự triệu đô trở thành “nhà m/ a” không ai dám lại gần, là một chủ đề cấm kỵ.

Bố mẹ tôi cũng sợ hú vía, không bao giờ nhắc đến chuyện bảo tôi đi thừa kế nhà nữa. Ánh mắt họ nhìn tôi thậm chí còn có chút may mắn.

Thế nhưng, tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Sự điên loạn của Vương Hạo, sự kỳ quái của Lý Quân.

Trong căn nhà đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Tôi vốn dĩ gan lớn, lại là người duy vật kiên định. Tôi không tin qu/ ỷ thần, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

Tối hôm đó, tôi nói với bố mẹ:

“Bố, mẹ, con muốn đến căn nhà cũ ở vài ngày.”

Mặt mẹ tôi trắng bệch ngay lập tức:

“Mày điên rồi à?! Chán sống rồi đúng không!”

Bố cũng trợn mắt quát:

“Tao bảo cho mày biết Chu Phàm, chuyện này không có thương lượng gì hết! Mày mà dám đi, tao đ/ á/ nh g/ ãy chân mày!”

Tôi nhìn họ, nói từng chữ một:

“Hai anh họ một người điên, một người ngồi tù. Cái c/ h/ ết của cậu, căn nhà đó, tuyệt đối không đơn giản. Con không phải vì tiền. Con chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Nói xong, tôi không cho họ cơ hội phản đối. Tôi đi vào phòng kho, xách ra một cái xẻng sắt.

Đó là loại xẻng công binh sắc bén, cán bằng kim loại ánh lên tia lạnh dưới ánh đèn. Bố mẹ nhìn cái xẻng trong tay tôi mà sững sờ. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy tôi kiên quyết đến vậy.

Tôi đeo chiếc ba lô đã chuẩn bị từ trước, bên trong có lương khô, nước tinh khiết, đèn pin độ sáng cao và dây thừng.

Tôi lấy từ đôi bàn tay đang run rẩy của mẹ chùm chìa khóa dự phòng của căn nhà cũ mà bà đã xin từ chỗ bà cô.

Đi đến cửa, tôi quay lại nhìn họ một lần cuối:

“Yên tâm đi, bảy ngày sau con sẽ bình an trở ra.”

Dứt lời, tôi mở cửa bước vào màn đêm thăm thẳm. Phía sau là tiếng khóc xé lòng của mẹ và những lời mắng nhiếc giận dữ của bố. Tôi không quay đầu lại.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cánh cổng căn biệt thự quen thuộc. Cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn đen kịt như một con quái vật khổng lồ đang im lặng trong gió đêm.

Ngôi nhà ba tầng phía sau cổng ẩn hiện trong bóng tối, không một tia sáng, như một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong không khí thoang thoảng một mùi thối rữa, cũ kỹ của thời gian. Tôi hít một hơi thật sâu, rút chìa khóa từ trong túi ra.

Cảm giác kim loại lạnh lẽo khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi tra chìa vào ổ khóa lạnh buốt.

“Cạch.” Một tiếng động nhẹ vang lên, cửa mở ra.