2
Tôi xách đồ của Trần Tư Doanh đi thẳng vào phòng ngủ phụ.
Hạ Quân Minh lập tức quát lên:
“Đứng lại!”
“Cô định để một người đàn ông khác ở chung nhà với mình sao?”
“Tôi đã nhượng bộ hết mức rồi mới để cậu ta bước vào cửa. Cô còn muốn được voi đòi tiên?”
“Không đời nào!”
Tôi không dừng lại, cứ thế kéo hành lý vào phòng.
Hạ Quân Minh chưa kịp rửa sạch xà phòng trên tay, đã lao tới túm lấy tay tôi, chất vấn:
“Cô bị điên rồi sao?”
Tôi hất tay anh ta ra, ngạc nhiên hỏi:
“Thân thể Tâm Di yếu, phải ngủ giường lớn mới ngủ ngon được.”
“Phòng ngủ chính, tôi đã nhường rồi. Chẳng phải anh từng nói phòng khách tôi muốn làm gì cũng được sao?”
Hồi kết hôn, hai chúng tôi vốn không đặt nặng chuyện nhà cửa.
Nhưng vẫn mong sau khi cưới có tổ ấm riêng, nên mới mua một căn hộ nhỏ.
Trong nhà chỉ có hai phòng, phòng ngủ chính đã bị Thẩm Tâm Di nửa khóc nửa tức giành lấy.
Đồ đạc của tôi để trong đó còn bị cô ta phàn nàn là quá nhiều, ngột ngạt đến mức khó thở.
Vậy là tôi cùng đồ đạc bị “mời” ra khỏi phòng, buộc phải dọn vào phòng khách.
Hạ Quân Minh khựng lại một chút, dường như cũng nhớ đến chuyện đó, giọng điệu dịu xuống đôi phần, nhưng vẫn nhíu mày nói:
“Chuyện này không phải muốn làm gì thì làm.”
Tôi khó hiểu hỏi lại:
“Chứ còn chuyện gì nữa?”
“Trần Tư Doanh vốn đã đi lại khó khăn, hai chân vẫn đang trong thời gian hồi phục. Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”
Hạ Quân Minh lại nổi cơn tức giận:
“Nhưng cậu ta là đàn ông!”
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Quân Minh, cuối cùng tôi cũng hơi hiểu ra — chẳng phải những lời anh ta nói bây giờ, đều là những câu tôi từng nói trước đây sao?
Tôi khẽ thở dài, có lẽ thật sự nên nói chuyện nghiêm túc một lần.
“Hạ Quân Minh, đúng là tôi đã sai.”
Anh ta thu lại vẻ hùng hổ, gật đầu:
“Em hiểu ra rồi là tốt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chân thành nói:
“Tôi nói sai, là vì tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc trong lòng anh.”
“Thẩm Tâm Di là bạch nguyệt quang của anh, giờ nhìn cô ta chịu khổ, trong lòng anh thấy đau.”
“Hôm nay, tôi nhìn thấy Trần Tư Doanh cũng có cảm giác y như vậy. Tôi không thể cứ thế làm ngơ.”
“Hay là thế này đi, anh chăm sóc Thẩm Tâm Di, tôi chăm sóc Trần Tư Doanh, chúng ta sống hòa bình với nhau.”
“Anh bù đắp tiếc nuối ngày trước, tôi cũng hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Đôi bên cùng có lợi.”
Hạ Quân Minh bật thốt:
“Nực cười!”
“Thật sự quá nực cười!”
Tôi ngạc nhiên:
“Chẳng phải như vậy là tốt nhất sao? Với lại, cũng chính anh là người đầu tiên đưa Thẩm Tâm Di về đây. Nếu có ai nực cười, thì cũng là anh nực cười trước đấy chứ!”
Hạ Quân Minh sững sờ đứng đó, hồi lâu không thốt nên lời, chỉ có gương mặt vẫn đỏ bừng như cũ, rõ ràng là vẫn chưa tiêu hóa nổi câu chuyện.
Lúc này trong nhà tắm phòng ngủ chính, lại vang lên tiếng động của Thẩm Tâm Di:
“Quân Minh, anh mau vào đây!”
Thế mà lần này, anh ta lại không giống trước kia, vội vàng lao vào như tên bắn.
Anh ta đứng yên tại chỗ, im lặng quan sát tôi.
“A Ngọc… em nói vậy là đang trách anh sao?”
Bên trong, tiếng gọi của Thẩm Tâm Di mỗi lúc một lớn, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đôi co nữa, đẩy anh ta một cái.
“Trách với móc cái gì? Mau vào đi, Thẩm Tâm Di là phụ nữ có thai đấy, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy.”
Cuối cùng, Hạ Quân Minh đành phải nửa đẩy nửa bị ép đi vào trong.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại dọn dẹp.
Tư Doanh nhạy cảm, tôi không thể để anh ấy chờ lâu được.
3
Sáng sớm hôm sau, tôi bưng bữa sáng vừa nấu xong từ bếp bước ra, thì chạm mặt Hạ Quân Minh cũng vừa từ phòng ngủ chính đi ra.
Anh ta lúng túng giải thích:
“Tối qua Tâm Di ngủ không yên, nửa đêm anh phải thức canh chừng.”
Tôi nhìn anh ta đầy thắc mắc.
Chẳng phải dạo gần đây đêm nào anh ta cũng như vậy sao?
Sao hôm nay lại đột nhiên thấy cần giải thích với tôi?
Tôi thản nhiên gật đầu, định lách người đi qua.
Chân vừa nhấc lên, đã nghe thấy tiếng vui mừng của Hạ Quân Minh phía sau:
“A Ngọc, anh biết mà, trong lòng em vẫn nghĩ đến anh nhiều nhất.”
“Bánh bao tam tiên này là món anh thích nhất!”
Tôi lập tức hất tay anh ta ra.
“Anh làm gì đấy?”
“Thẩm Tâm Di mà ngửi thấy mùi thịt là buồn nôn không chịu nổi cơ mà?”
“Đây là tôi làm riêng cho Tư Doanh.”
Nói xong, tôi không hề do dự lướt ngang qua, đi thẳng về phía phòng khách.
Tôi thích ăn thịt, nhưng từ khi Thẩm Tâm Di dọn vào, quyền được ăn thịt trong nhà của tôi cũng bị tước mất.
Có lần tôi ra ngoài ăn một nồi lẩu xương cừu, dính chút mùi lên người, cô ta đã làm ầm lên.
Giống như trên người tôi gắn thiết bị định vị mùi thịt vậy, đi đâu về là cô ta ngửi ra ngay.
Cô ta chẳng bao giờ lớn tiếng quát mắng, chỉ giả vờ bịt mũi, lập tức chạy vào nhà tắm, mở nước ào ào làm như mình sắp nôn đến nơi.
Thế mà sau này tôi lại thấy cô ta hay đặt mua đồ ăn vặt làm từ thịt trên mạng.
Hạ Quân Minh chỉ nói:
“Cô ấy đang mang thai, em so đo với cô ấy làm gì?”
Tôi lắc đầu, cố gắng xóa sạch những ký ức khó chịu đó.

