Sau khi “bạch nguyệt quang” mang thai và dọn vào nhà, chồng tôi – Hạ Quân Minh – bỗng dưng biến thành một người đàn ông mẫu mực của gia đình, tan làm là tức tốc chạy về nhà.
Hàng xóm đồng nghiệp đều ngưỡng mộ tôi lấy được người chồng tốt.
Còn tôi chỉ có thể cười gượng, im lặng.
Bởi vì anh ấy chạy về nhà không phải vì tôi, mà là để chăm sóc “bạch nguyệt quang” đang mang thai của anh.
Tôi từng khóc, từng làm ầm lên, vậy mà anh chỉ nói:
“Em sao không hiểu cho anh? Anh chỉ là muốn bù đắp tiếc nuối ngày trước thôi.”
Tôi cãi không lại, đau lòng rời khỏi nhà.
Đúng lúc ấy, một bóng người chặn đường tôi lại.
“Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp.”
Tôi ngẩng lên, không thể tin vào mắt mình. Người tôi từng thầm yêu nhiều năm – nốt chu sa trong lòng tôi – đang chống nạng đứng đó, vẻ ngoài tiều tụy nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng như xưa.
Nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra cảm giác của Hạ Quân Minh năm ấy.
Tôi không kìm được, nắm lấy tay anh, nói khẽ:
“Về nhà với em đi, để em chăm sóc anh.”
1
“Sao giờ mới về? Mau vào đi, đừng để gió lạnh ngoài kia thổi vào, Tâm Di dễ bị nhiễm lạnh lắm.”
“Còn nữa, Tâm Di nghén nặng, ăn uống phải chú ý. Anh phải nấu riêng thực đơn cho phụ nữ mang thai. Em cũng đừng ăn lung tung…”
Hạ Quân Minh mặc tạp dề đứng sững tại chỗ.
Tôi chẳng thèm để ý tới anh ta, nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Tư Doanh.
“Cẩn thận một chút, cái bậc cửa này, mai em sẽ cho người thay ngay. Bậc gì mà cao quá trời.”
Trần Tư Doanh không nhúc nhích.
Anh thở dài, nói:
“Tiểu Ngư, anh biết em có lòng tốt, nhưng để anh dọn vào nhà em thế này… không ổn lắm đâu.”
“Anh có thể tự lo…”
Chưa nói dứt câu, chân trái anh run lên từng đợt.
Tôi vội để anh dựa vào mình, đau lòng nói:
“Anh thế này rồi, sao có thể tự lo?”
“Chân anh thành ra thế kia, em làm sao yên tâm nổi?”
Nhưng Trần Tư Doanh vẫn cố chấp đứng yên ở cửa, không chịu bước vào.
Anh dè dặt không dám nhúc nhích, đâu còn dáng vẻ con cưng của trời ngày trước?
Nhìn anh như vậy, lòng tôi đau đến không thở nổi.
Tôi ngẩng lên nhìn theo ánh mắt anh, Hạ Quân Minh cất giọng lạnh tanh:
“Em muốn để một người đàn ông dọn vào nhà?”
“Em có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”
Chân Trần Tư Doanh bắt đầu không chịu nổi, lặng lẽ dựa sát vào tôi hơn.
Tôi đau lòng, giận dữ nói:
“Tôi để anh ấy ở lại thì sao chứ?”
“Anh ấy là người tàn tật, còn có thể làm gì?”
“Anh ấy đã thành ra thế này rồi, anh chẳng lẽ không có chút lòng trắc ẩn nào sao?”
Hạ Quân Minh cười lạnh.
“Người tàn tật thì liên quan gì đến tôi?”
“Nếu để người ngoài biết, vợ tôi dẫn đàn ông về nhà, còn ngang nhiên đội cho tôi cái mũ xanh, thì tôi chẳng phải sẽ bị người ta cười thối mũi à?”
“Không được! Tôi không đồng ý!”
Tôi đang định mở miệng phản bác.
Đúng lúc này, bên trong vang lên giọng phụ nữ mềm yếu nũng nịu.
“Quân Minh, anh đi đâu rồi? Em khó chịu quá… mau vào đây với em…”
Tôi như trút được gánh nặng, mỉa mai đáp:
“Nếu để người ta biết, chồng tôi dẫn một phụ nữ mang thai về nhà, không biết có ai buông lời mắng mỏ sau lưng không nhỉ?”
Hạ Quân Minh trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Cô dám? Cô dám bôi nhọ Tâm Di?”
Tôi không khách sáo hỏi ngược lại:
“Tôi thì có gì mà không dám?”
Trong phòng, giọng khóc khẽ của người phụ nữ bắt đầu vang lên.
Hạ Quân Minh hoảng hốt, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không được làm phiền Tâm Di.”
Nói xong, anh ta vội vã quay vào trong.
Tôi biết, như vậy là anh ta đã thoả hiệp để Tư Doanh được ở lại.
Tôi đỡ lấy Trần Tư Doanh đi vào trong, chân anh ấy từ sớm đã không còn chống đỡ nổi nữa.
Vào đến phòng khách, tôi nhanh chóng dìu anh ngồi xuống ghế sofa.
Anh vẫn nhỏ giọng nói:
“Tiểu Ngư, anh thật sự không nên bước vào cuộc sống của em…”
“Anh chỉ định đứng từ xa nhìn em một cái thôi, nhưng mà… tất cả đều là lỗi của anh…”
“Anh cảm thấy mình không nên làm phiền em như vậy.”
Từ phía bếp vang lên một tiếng cười khẩy.
“Đã biết là quấy rầy cuộc sống hôn nhân của người khác, còn ở đây làm bộ làm tịch cái gì?”
Tôi không thèm để ý đến Hạ Quân Minh, giúp Trần Tư Doanh đặt gọn cây nạng sang một bên, dịu dàng nói:
“Anh đừng để tâm đến anh ta, anh ta lúc nào cũng như thế đấy.”
“Anh cứ yên tâm ở lại đây.”

