CẶN BÃ MỘT LẦN LÀ ĐỦ RỒI ANH

CẶN BÃ MỘT LẦN LÀ ĐỦ RỒI ANH

Tôi và Tần Dực cùng trọng sinh.

Ở kiếp này, anh ấy không còn cứu tôi khỏi tay cha dượng nữa. Chúng tôi gặp lại nhưng không nói một lời, trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.

Anh như ý nguyện nuông chiều cô thanh mai trúc mã của mình thành công chúa nhỏ, trở thành cặp đôi vàng được cả khu đại viện ngưỡng mộ.

Còn tôi, một mình bước lên chuyến tàu đi xuống nông thôn.

Ba năm sau, tôi thi đỗ Đại học Kinh thành, quay về đại viện.

Tần Dực – người luôn điềm tĩnh và tự chủ – lại ôm chặt lấy tôi, không chịu buông:

“Vợ à, anh hối hận rồi. Anh không cần Bùi Tâm Tâm nữa. Mình kết hôn được không?”

Lúc ấy, Bùi Tâm Tâm đang mang thai, sắc mặt tái nhợt đứng sau lưng anh.

Tôi giơ tay tát anh một cái thật mạnh:
“Tần Dực, làm cặn bã một lần là đủ rồi!”

Rồi tôi quay đầu lại, làm nũng với Hạ Thừa Châu vừa mới tới:

“Chồng ơi, tay em đau quá.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp