Tôi thầm nghĩ, chỉ câu này thôi cũng đủ làm một tập video rồi.
Cứ thế, hai chúng tôi cãi nhau qua lại rất lâu.
Anh ta ném lại một câu: “Được, nếu em thấy sống với tôi khổ sở vậy, thì sau này tự kiếm tiền mà nuôi thân đi!”
Rồi anh ta đập cửa bỏ đi.
Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Nước mắt tôi rơi lộp độp không ngừng.
Con trai bị nước mắt dính đầy mặt, cũng òa lên khóc nức nở.
Tôi nghĩ đến tiền sữa cho con, tiền bỉm, tiền mua sách tranh, tiền quần áo…
Không, không chỉ có vậy.
Còn cả tiền mỹ phẩm của tôi, tiền mua quần áo mới, tiền túi xách nữa!
Tôi lau khô nước mắt, cho con bú sữa, dỗ con ngủ yên.
Rồi mở đoạn camera giám sát trong phòng khách.
“Rất đặc sắc.”
Em trai tôi nhận được video thì nhắn lại như thế.
Tôi mỉm cười, rồi xóa sạch toàn bộ tin nhắn chỉ bằng một lần nhấn.
9
Chồng tôi cả đêm không về.
Đêm khuya, tôi diễn vai một bà mẹ toàn thời gian cô đơn, vất vả, tủi thân trong phòng ngủ.
Mệt mỏi chăm con ngủ xong, tôi ngồi một mình ở đầu giường, vẻ mặt buồn bã.
Tôi cứ thế ngồi lặng lẽ dưới camera, rõ ràng, trọn vẹn, suốt một khoảng thời gian dài.
Khi đó, tôi giống như một kẻ ngốc thông minh.
Để có thể ngồi yên, tôi cố gắng hồi tưởng lại quá khứ giữa tôi và chồng.
Chúng tôi là bạn học đại học, yêu nhau rồi kết hôn, nhanh chóng có con.
Nhà anh ấy trọng nam khinh nữ, nhất định phải có người nối dõi.
Khi biết tôi mang thai con trai, cha mẹ chồng từ trấn chạy lên chăm sóc tôi.
Thật ra tôi đâu cần chăm sóc gì.
Mang thai chứ có phải bệnh đâu.
Thế mà chồng tôi lại thuê cho hai ông bà một căn nhà cách đây tám cây số.
Tôi đã từng đắm chìm trong ảo ảnh hạnh phúc ấy.
Sau khi con ra đời, mọi người đều khuyên tôi nên ở nhà toàn thời gian.
Chồng tôi nói: “Đợi em hết cữ, đỡ vất vả rồi, anh sẽ giao hết thẻ lương cho em!”
Mẹ chồng nói: “Mẹ sẽ chăm sóc con, để ba con đi làm kiếm tiền cho con tiêu.”
Nhưng tất cả những điều ấy đều tan biến sau khi tôi qua thời gian ở cữ.
Tôi đòi chồng đưa thẻ lương.
Anh ta nói: “Thôi đi, người ta bảo mang thai ba năm thì ngu một lần, em liệu có quản nổi tiền không?”
Mẹ chồng thì bảo: “Mẹ già rồi, bế cháu không nổi nữa, đợi cháu biết đi rồi mẹ lại sang trông.”
Còn ông bố chồng từng tuyên bố sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền cho tôi thì sao?
Mê câu cá đến mức cả ngày không thấy mặt.
Không những không giúp được tôi điều gì, họ còn nhất quyết đòi ở lại thành phố B.
Mẹ chồng nói bà vốn dĩ là phụ nữ thành thị, đã vất vả nuôi con trai khôn lớn, giờ phải tận hưởng cuộc sống nơi đô thị.
Bà muốn uống cà phê, mặc đồ hiệu.
Bố chồng thì muốn mua ô tô, đi câu cá ở ngoại thành, phải sắm cần câu loại tốt nhất — ông không thể để mất mặt trước bạn câu!
Chỉ có mình tôi là đang tuột dốc, còn tất cả mọi người đều đang tận hưởng cuộc sống một cách thảnh thơi.
Hừ, ông trời có thiên vị ai chăng?
Dù ông trời có dung tha các người, tôi thì không!
10
Sáng sớm, em trai gọi điện báo tin vui.
“Chị ơi, video đầu tiên nổ thật rồi!”
“Thật á?” – tôi phấn khích bật dậy, chiếc khăn lau rơi xuống chân.
“A, mẹ ơi, mẹ ơi!” – con trai thấy cảnh vui liền lắc lư chạy tới.
“Tin vui là, sau khi video đầu tiên bùng nổ, em đã lập tức đăng video thứ hai.”
“Rồi sao nữa?” – tôi siết chặt tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
“Tin xấu là, video thứ hai… cũng thường thôi.”
“Ồ.” – tôi thở dài, trong lòng trống rỗng, như rơi khỏi giấc mơ hoang đường xuống đáy vực, “Chắc vừa phải trả phí, người ta liền bỏ đi hết.”
“Ừm… đến giờ đã bảy tiếng rồi, mình vẫn có chút doanh thu đấy.”
“Ừ, thế là được rồi.” – tôi không còn muốn nói tiếp chủ đề này nữa, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ về con đường sau này của mình.
“Sáu trăm đấy chị, chị không vui à?” – em trai rõ ràng đã cảm nhận được tâm trạng của tôi.
“Tiểu Phong, chị cảm ơn em.” – tôi thấy cả người như bị rút sạch sức lực, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
“Chị à, nghe em nói nè, sáu trăm… đô.”
11
“Gì cơ?” – tôi như được tiêm máu gà, bật dậy ngay lập tức.
“Ừ, đô, dollar đó.”
“Úi…” – tôi sực nhớ ra con trai vẫn đang ở bên cạnh, không thể buột miệng nói tiếng chửi thề – “Ngọa Long Phượng Sồ! Em đúng là Ngọa Long Phượng Sồ!”
“Chị ơi, sáu trăm đô là bao nhiêu tiền vậy?” – nó cố tình trêu tôi.
“Chắc cũng đủ để mua cái mạng của em rồi đấy.”
“Hứ, hơn bốn nghìn tệ mà đòi mua mạng của Ngọa Long Phượng Sồ này à? Chị đúng là ngây thơ!”
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì chuông cửa vang lên.
“Đợi chị một chút, có người đến nhà.”
Tôi ném điện thoại lên sofa, rồi đi ra mở cửa.
“Ai đấy?” – tôi hỏi vọng ra từ bên trong.
“Chết rồi à? Gọi điện cả buổi mà không bắt máy!” – tiếng la hét của mẹ chồng vang lên ngoài cửa.
Ôi trời, sao lại là bọn họ chứ.
Giờ chỉ cần nghĩ đến hai người già này, tôi đã thấy buồn nôn một cách bản năng.