Có lẽ lời của tôi quá độc. Hốc mắt Thẩm Tại Kinh đỏ lên.
Con gái tôi rất hiểu chuyện, lấy ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn: “Chú ơi, đây là ảnh cưới của ba mẹ cháu.”
Thẩm Tại Kinh run rẩy nhận lấy. Chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông trong ảnh, anh đã trợn mắt nhìn tôi đầy khó tin.
“Chúng ta vừa ly hôn là em lập tức tìm người mới?”
“chúng ta chưa ly hôn thì anh cũng tìm rồi.” Tôi đáp trả không chút nương tình.
Sắc mặt Thẩm Tại Kinh lúc trắng lúc đỏ. Anh vô thức muốn biện hộ.
Tôi dắt con quay đi.
Nhưng đúng lúc đó — một chiếc Maserati màu đỏ lao tới với tiếng gầm rú, Ôn Nhã như kẻ điên lao thẳng xe về phía tôi và con gái.
“Chết đi đồ tiện! Ly hôn rồi còn bám lấy thầy không buông!”
Trong tiếng động cơ rít lên chói tai, đồng tử tôi co rút, tôi ôm con gái che chắn cho con bé.
Ôn Nhã không ngờ Thẩm Tại Kinh sẽ lao ra chắn trước mặt chúng tôi. “Anh Tại Kinh!”
Bánh xe trượt đi, nhưng vẫn đâm vào chúng tôi.
Vừa nhảy xuống xe, Ôn Nhã loạng choạng, điên cuồng đấm vào người Thẩm Tại Kinh:
“Thẩm Tại Kinh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?!
Cô ta đã không cần anh nữa, còn con gái cũng là của người khác rồi!
Cô ta không xứng với anh!”
“Người yêu anh thật sự là em!”
“CÚT!”
Thẩm Tại Kinh không màng đến vết thương đang rỉ máu trên trán, mạnh tay tát Ôn Nhã một cái như trời giáng.
Cô ta khóc lóc ngồi bệt dưới đất, nhìn y hệt lúc tôi bắt gặp cô ta và Thẩm Tại Kinh ngoại tình năm xưa.
Con gái tôi bị xuất huyết nghiêm trọng, phải lập tức đưa vào viện cấp cứu.
Thẩm Tại Kinh cố nhịn đau, vội vã giải thích với tôi: “Anh không biết cô ta bị gì, gắn định vị vào xe anh rồi lần ra đến tận đây.”
“Sau khi em ly hôn với anh, anh và Ôn Nhã luôn giữ khoảng cách.
Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ta.”
“Nhưng khi thấy em có con, anh không kiềm được mà ghen, rất ghen.
Nếu người đàn ông đó không tốt với em, thì anh vẫn có thể…”
Tôi tức điên lên, giáng cho anh ta một cái tát.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với Noãn Noãn, tôi nhất định không tha cho anh.”
Đúng lúc đó, ngân hàng máu báo thiếu nghiêm trọng.
Khi Thẩm Tại Kinh nghe tin Noãn Noãn thuộc nhóm máu RH âm tính, anh ta lập tức nắm chặt lấy tay tôi, giọng chắc nịch như thể tuyên bố quyền sở hữu:
“Giấy đăng ký kết hôn của em là giả, đúng không? Noãn Noãn chính là con anh.
Ngoài anh ra, em không thể chấp nhận người đàn ông nào khác.”
Tôi bật cười, đầy mỉa mai:
“Đã bảy năm rồi, anh nghĩ tôi vẫn phải giữ thân cho anh à?”
“Cả nhóm máu của con bé cũng giống hệt anh. Em đừng nói với anh trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy!”
Khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười đắc ý, giống như vừa nắm được một con át chủ bài để níu kéo tôi quay lại.
Tim tôi trĩu xuống. Chẳng lẽ… sắp bị anh ta phát hiện rồi sao?
Y tá vẫn đang gọi người hiến máu. Thẩm Tại Kinh vừa trấn an tôi, vừa xắn tay áo:
“Em yên tâm, anh là ba của Noãn Noãn. Anh sẽ không để con bé có chuyện gì đâu.”
Anh ngập ngừng một chút rồi nói: “Chờ chuyện này qua đi, chúng ta quay lại nhé? Không thể để Noãn Noãn lớn lên mà không có ba — người ta sẽ cười chê mất.”
Nhưng đúng lúc đó —
Một người đàn ông bước đến, dáng vẻ như vị thần giáng thế. “Tôi là ba của bé. Lấy máu của tôi đi.”
Khi thấy rõ mặt người đó, sắc mặt Thẩm Tại Kinh lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Anh… anh nói gì cơ?”
5.
“Tôi nói — tôi mới là cha ruột của con bé.”
“Anh ‘chồng cũ’ à, đừng tự tưởng bở nữa.”
Tần Yến Tây cười nhạt, nói một cách hờ hững. Gương mặt nghiêng sắc lạnh, giọng điệu chứa đầy châm biếm.
Sắc mặt Thẩm Tại Kinh không còn chút máu, như thể bị búa đập thẳng vào đầu.
Mắt anh ta trợn to, sốc đến mức thở cũng run.
“Tần Yến Tây? Là… là anh sao?”
“Sao có thể là anh được? Ý anh là… Hạ Noãn là con của anh và Hạ Lương?”
“Không thể nào…”
Thẩm Tại Kinh chao đảo đứng lên.
Mắt đỏ hoe, liên tục lắc đầu.
Dù thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này.
Huống gì — Tần Yến Tây từng là bạn thân thiết của chúng tôi hồi cấp ba, người từng sát cánh bên nhau không ít.
“Hạ Lương, em đang lừa anh đúng không? Chẳng phải em vẫn còn trách anh vì năm đó không chọn em sao?”
“Nên em mới tìm Tần Yến Tây để chọc tức anh, đúng không?”
Trong từ điển của Thẩm Tại Kinh, tôi là người mãi mãi sẽ không phản bội anh ta, càng không thể yêu một ai khác ngoài anh ta.
Tôi từng vì anh mà bất chấp cả mạng sống, chịu đòn vào đầu, nằm ICU suốt một tháng.Cũng từng vì anh mà nhẫn nhịn chuyện anh dây dưa với sinh viên của mình.
Ngay cả khi biết lòng anh đã không còn dành cho mình, tôi vẫn cố níu kéo cuộc hôn nhân ấy.
Thời gian đó, tôi đã làm mọi cách để lấy lòng Thẩm Tại Kinh, cố gắng hết mức để hàn gắn tình cảm đã rạn vỡ.

