Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy — Hàng mi anh đang run lên vì căng thẳng. Giống hệt như lần đầu chúng tôi hôn nhau, khi vành tai anh đỏ bừng vì ngại.
Tôi chết lặng. Anh rõ ràng… đang tỉnh.
Tôi chợt nhớ lại tiếng cười sắc lạnh, đầy đắc ý của Ôn Nhã: “Chị biết vì sao chị gọi chín mươi chín cuộc mà thầy Thẩm không bắt máy không?”
Anh ta mặc nhiên để cô ta tiếp cận, dung túng đủ điều, chỉ vì đôi mắt vốn lạnh lùng như mặt hồ tĩnh lặng kia lại khẽ lay động vì cô ta.
Tình cảm anh ta dành cho cô ta, không chỉ đơn giản là yêu quý giữa thầy và trò.
Chính điều đó khiến tôi bùng nổ. Tôi hét lên rằng sẽ vạch trần mối quan hệ sai trái của họ ngay tại lễ tốt nghiệp của Ôn Nhã.
“Đừng nói bừa, cô đừng làm loạn như mấy bà điên được không?”
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. “Anh với Ôn Nhã lén lút, rồi quay sang gọi tôi là đàn bà chanh chua? Anh tin không, tôi tung hết những gì cô ta đăng lên mạng xã hội thì anh còn làm giảng viên được bao lâu nữa?”
Nhưng anh ta lại chẳng màng đến sự nghiệp của mình.
Ngược lại còn đứng ra bảo vệ Ôn Nhã.
“Hôm nay, cô đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này. Ôn Nhã là một cô gái chăm chỉ và ham học, tôi không thể để cô phá hỏng tương lai của cô ấy.”
Trước đó, anh ta viện lý do bận việc, chuyển ra phòng làm việc ngủ riêng.
Chúng tôi đã tám tháng không đụng chạm.
Lần duy nhất… là vì anh ta say rượu. Khi thấy Ôn Nhã thân thiết với nam sinh khác.
Giờ đây, anh ta chẳng buồn quan tâm đến gì nữa, ép tôi ngã xuống giường, dùng cà vạt trói tay tôi lại.
“Không phải cô muốn có con sao? Được, tôi cho cô.”
Anh nghĩ tôi vì mất con mà hóa điên, nên mới phát cuồng, vu vạ lung tung.
Nước mắt tôi thấm ướt cả gối. “Thẩm Tại Kinh, anh không thể đối xử với tôi như vậy được!!”
Đêm đó… tôi xuất huyết nghiêm trọng. Một cuộc hoan ái nhuốm màu nhục nhã.
Một “phần thưởng” và “phí bịt miệng” mà anh ta dành cho tôi, để đổi lấy sự yên ổn cho sự nghiệp học hành của Ôn Nhã.
“Nếu một lần không có thai thì làm đến khi nào có thì thôi.”
Anh ta ngừng lại, lau nước mắt ở khóe mắt tôi: “Chỉ cần cô không làm khó Ôn Nhã, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với cô.”
3.
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Có phải tên chú xấu tính kia bắt nạt mẹ không? Để con đi trả thù cho mẹ!”
Bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của con gái lau nước mắt cho tôi.
Tôi lắc đầu. Con bé đưa hạt dẻ đã bóc sẵn đến miệng tôi: “Mẹ đừng khóc nữa, ăn đồ ngọt vào sẽ thấy vui hơn mà.”
Vị ngọt lan ra trong miệng.
Thẩm Tại Kinh năm mười tám tuổi, cũng từng rất thích bóc hạt dẻ cho tôi ăn.
Anh hay tạo ra những bất ngờ nho nhỏ.
Từng nói nếu tôi gom đủ 100 hạt đậu vàng, chúng tôi sẽ đi du lịch.
Rồi anh cố tình tặng tôi một túi đầy hạt dẻ, bảo tôi phải tự tay bóc từng hạt ra.
Anh nói: “Thấy em mỗi lần bóc là cười một chút, anh muốn em ngày nào cũng được vui như vậy.”
Sau này, vào sinh nhật, ba mẹ tôi đập ống heo tiết kiệm của tôi, để mua máy tính cho em trai. Tôi khóc như vỡ vụn.
Thẩm Tại Kinh bịt mắt tôi lại, dẫn tôi ra gốc cây thông Noel chọn quà.
Tôi sờ thấy một chiếc máy tính bảng – thứ tôi ao ước dùng để vẽ – và òa khóc vì hạnh phúc:
“Thẩm Tại Kinh, sao anh lại tốt với em thế? Món quà này đắt như vậy, em biết trả ơn anh thế nào?”
“Không cần trả gì cả.” Anh nghiêng đầu, gương mặt đỏ ửng của chàng trai trẻ đã nói lên tất cả.
“Hạ Lương, anh thích em. Ba mẹ em không yêu em, thì anh sẽ yêu em. Từ nay về sau, sinh nhật nào của em, anh cũng sẽ ở bên cạnh.”
Sau này tôi mới biết, để tôi luôn thấy mình là người may mắn, anh đã giấu sẵn máy tính bảng trong tất cả các hộp quà.
Thẩm Tại Kinh năm hai mươi tám tuổi, vẫn không bỏ được thói quen đó.
Chỉ là… người anh ta tỉ mỉ chuẩn bị bất ngờ cho, đã không còn là tôi nữa.
Anh ta sẽ vì một câu “thật muốn có iPhone quá” trên trang cá nhân của Ôn Nhã, mà kiếm đủ
mọi lý do để đưa giải thưởng nhất cuộc thi tận tay cô ta; sẽ vì Ôn Nhã muốn đi Disney mà
cố ý đổi phần thưởng cho giải nhất của cuộc thi hùng biện thành vé vào Disney; biết Ôn Nhã
thích ăn soufflé, nên chiều thứ Sáu nào cũng mời toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường uống trà chiều.
Điều khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất — là chiếc bánh sinh nhật đúng hẹn mỗi năm… năm đó lại không xuất hiện.
Thẩm Tại Kinh gửi cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi: “Xin lỗi, anh có buổi diễn thuyết đột xuất. Sinh nhật để hôm khác nhé.”
Nhưng âm thanh livestream trong nền trang cá nhân của Ôn Nhã… anh không tắt.
“Thầy ơi, thầy ước gì thế? Là về sư mẫu à? Hay… là người thầy thích?”
“Không phải em thì là ai nữa?”
Giọng Thẩm Tại Kinh cưng chiều vang rõ mồn một: “Ôn Nhã của chúng ta đã khổ nhiều rồi, tất nhiên thầy phải chúc em bình an, thuận lợi cả đời.”

