Cha mẹ chồng cũ cũng bước lên, chỉ vào mặt tôi mà mắng:
“Hồi đó là vì tin tưởng cô, nên mới giao Linh Linh cho cô nuôi. Giờ thì sao? Cô xem mình đi, ăn sung mặc sướng, không có chúng tôi thì cô có được ngày hôm nay chắc?”
“Đồ không biết điều! Đừng tưởng tôi không hiểu cô đang tính toán gì. Tôi nói cho cô biết, Linh Linh là con cháu họ Lục, tài sản của nó cũng là của họ Lục chúng tôi! Cô là người ngoài, đừng hòng chen chân vào!”
Vài câu ngắn ngủi đã để lộ rõ mục đích thật sự của bọn họ, nhận người chỉ vì tiền.
Nếu hôm nay tôi và Tạ Tranh chỉ là hai người bình thường không có địa vị, e rằng họ cũng chẳng thèm vác mặt tới đây.
Nói trắng ra, vẫn là vì tiền mà thôi.
Nhưng bọn họ cũng không biết ngẫm lại: một nhà toàn những kẻ tầm thường như vậy, làm sao có thể đột nhiên sinh ra một thiên tài?
Kiếp trước, Lục Linh đạt được thành tựu kia cũng là nhờ tôi ở bên dốc sức rèn giũa. Vậy mà con bé lại hận tôi, cho rằng tôi không phải mẹ ruột, chẳng có máu mủ, nên chỉ coi nó như cỗ máy kiếm tiền.
Kiếp này tôi dứt khoát để mặc con bé tự do, muốn làm gì thì làm. Còn vai trò tổng tài, tôi đã sớm có lựa chọn khác.
Chưa đợi tôi mở miệng, Tạ Tranh đã không nhịn nổi, lạnh giọng ngắt lời đám người kia:
“Ai là con cháu họ Lục của mấy người? Tôi là con của mẹ tôi, đời này tôi mang họ Tạ! Mấy người tính là cái thá gì?”
Câu nói dứt khoát, sắc lạnh khiến Lục Hằng chết lặng tại chỗ, giơ tay chỉ con gái mà không nói nên lời.
“Lục Linh! Con sao lại nói chuyện với ba như thế? Con không nhận họ, chẳng lẽ ngay cả mẹ ruột cũng không nhận luôn à?”
Cửa lớn bỗng mở ra, một người phụ nữ trung niên dắt theo một cậu bé tầm mười tuổi bước vào, chính là mối tình đầu của Lục Hằng, Lương Tuyết Nhu.
Thấy cô ta xuất hiện, Lục Hằng như nhìn thấy cứu tinh, lập tức kéo hai mẹ con họ về phía Tạ Tranh, gấp gáp nói:
“Linh Linh, con không nhận ba cũng được. Nhưng mẹ ruột thì không thể không nhận chứ? Đây là người đã sinh ra con đấy!”
Cha mẹ chồng cũng vội bước tới, kéo tay thằng bé, cười híp mắt:
“Đây là em trai ruột của con đấy, con nhìn xem, giống con y đúc! Bây giờ con đã là nữ tổng tài rồi, sau này phải giúp đỡ em trai mình nhiều vào. Chờ nó học xong đại học, cho nó một chức quản lý nào đó là được.”
Những lời trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ khiến những người có mặt đều quay sang nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng cũng phải thôi, nếu không phải mặt dày, bọn họ sao có thể diễn được vở kịch đến mức này?
6
Tạ Tranh từng gặp đủ kiểu khách hàng khó nhằn trong công việc, nhưng giờ đối mặt với cái nhà mặt dày vô sỉ này, cô cũng cảm thấy bất lực.
“Tôi nói lần cuối, tôi không có quan hệ gì với mấy người! Mẹ tôi là Tạ Quyên, ba ruột tôi đã mất từ mấy chục năm trước rồi.”
“Bảo vệ! Mau đuổi mấy kẻ điên này ra ngoài! Nhân tiện báo cảnh sát đi, nhận vơ người thân lung tung thế này!”
Lương Tuyết Nhu không ngờ Tạ Tranh lại cứng rắn như vậy, ngay cả khi đích thân ra mặt cũng vô dụng. Đôi mắt bà ta đỏ hoe, hai hàng nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Con à, mẹ biết con trách mẹ những năm qua không ở bên con, nhưng mẹ cũng có nỗi khổ riêng mà… Con là máu thịt rơi từ thân mẹ xuống, không phải con của mẹ thì còn là của ai chứ?”
Tôi thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của bà ta, nước mắt nói rơi là rơi, bộ dạng yếu đuối đáng thương kia cứ như thể năm xưa bỏ con là vì bị ép đến đường cùng.
“Nghe nói ở đây có người đang nhận con bừa bãi?”
Đúng lúc này, chủ tịch công ty, Trình Viễn, bước ra giữa vòng vây của đám nhân viên.
Ông là một doanh nhân có tiếng ở địa phương. Vừa thấy ông, Lục Hằng lập tức nhận ra, vội vã tiến lên lấy lòng:
“Chủ tịch Trình, tôi là cha ruột của Tạ Tranh. Con bé bị mẹ nuôi xúi giục nên mới không nhận người nhà. Ông phải giúp tôi dạy dỗ nó một chút!”
Trình Viễn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, nửa cười nửa không:
“Lạ nhỉ, sao tôi không biết con gái mình còn có một người cha ruột như ông?”
Nụ cười của Lục Hằng lập tức cứng lại, lắp bắp:
“Ông… ông nói gì cơ? Con gái… ông?”
“Chủ tịch Trình, ông đừng đùa nữa. Đây rõ ràng là con tôi! Sao ông lại đứng về phía Tạ Quyên? Bà ta bụng dạ khó lường, ông đừng bị lừa!”
“Câm miệng! Ai cho ông gan nói xấu vợ và con gái tôi hả?!”
Lục Hằng tròn mắt ngơ ngác:
“Vợ? Gì mà vợ, bà ấy là vợ tôi, chúng tôi còn chưa ly hôn mà!”
Đến nước này rồi, tôi dứt khoát nói rõ mọi chuyện:
“Tạ Tranh là con nuôi của tôi. Sau khi tôi kết hôn với Trình Viễn, con bé dĩ nhiên trở thành con gái của ông ấy. Vậy nên con bé chẳng có chút quan hệ nào với anh cả. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”