May mà Lục Linh cũng có chí, thi đậu đại học tốt nhất, ra trường vào công ty nước ngoài, chưa đến 30 tuổi đã trở thành nữ tổng tài.

Thế rồi trong buổi lễ nhậm chức của nó, gia đình Lục Hằng – vốn đã chết nhiều năm – bỗng dưng “phục sinh”, xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ta.

Còn cái gọi là em chồng, căn bản không phải con của cha mẹ chồng, mà là con riêng của Lục Hằng và mối tình đầu. Tính toán thời gian, thì khi vừa cưới tôi xong, anh ta đã quay lại với người cũ và có con.

Tôi tức đến mức muốn hộc máu, mà đứa em chồng tôi hết mực yêu thương ấy lại không chút do dự gọi anh ta một tiếng “ba”, chẳng hề nghĩ tới bao năm ơn dưỡng dục.

Tôi lao lên giằng co với Lục Hằng, kết quả bị anh ta đẩy mạnh ngã lăn xuống cầu thang, chết không nhắm mắt.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn một dao giết sạch cái nhà ba người này, để bọn họ thật sự chết đi cho xong.

“Anh à, Lục Linh là con bố mẹ anh, tôi chỉ là chị dâu, nuôi em chồng thì được gì? Lỡ người ta hiểu lầm là con tôi thì sao? Chẳng phải sẽ làm lỡ dở cả đời tôi à?”

3

Lục Hằng không ngờ tôi lại dám nói thẳng như vậy, thậm chí quên luôn cả việc mình đang “giả chết”, lập tức bật dậy khỏi giường:

“Tạ Quyên, cô còn là người sao? Tôi còn chưa chết mà cô đã nghĩ đến chuyện tìm người mới rồi à?!”

“Tôi là chồng cô, Lục Linh là em ruột tôi, tức là em cô. Cô phải nuôi nó!”

Tôi bật cười lạnh:

“Anh đang nằm mơ đấy à? Anh mà chết rồi thì tôi với anh chẳng còn liên quan gì nữa. Em gái anh chẳng qua chỉ là trẻ mồ côi, nên đưa đến trại trẻ mồ côi mới đúng.”

“Cô dám?! Trại trẻ mồ côi mà là chỗ cho người sống à?!”

Thấy thái độ tôi lạnh như băng, Lục Hằng chỉ đành dịu giọng, năn nỉ:

“Vợ à, tôi sắp không qua khỏi rồi… Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, chẳng lẽ cô muốn tôi chết cũng không nhắm mắt được sao?”

Tôi đảo mắt một vòng, bất chợt như nhớ ra điều gì đó:

“Khoan đã? Chồng à, vậy còn tài xế gây tai nạn đâu? Hắn đâm vào cả nhà anh, chẳng lẽ không bồi thường gì sao?”

Kiếp trước tôi quá đau lòng, hoàn toàn quên mất chuyện bồi thường. Lần này, tôi sẽ không dễ dàng để anh ta qua mặt.

“Người… người lái xe á… tôi, tôi không rõ… chắc là bỏ trốn rồi… Tôi sắp chết rồi, lo không xuể, đành gửi gắm Lục Linh cho cô thôi…”

Tôi rút điện thoại ra, bấm 110:

“Không được. Gây tai nạn rồi bỏ trốn phải ngồi tù, phải bồi thường! Tôi báo cảnh sát ngay, bắt hắn ta chịu trách nhiệm!”

Lục Hằng sợ đến tái mặt, nếu thực sự báo cảnh sát, chuyện cả nhà anh ta giả chết chắc chắn sẽ bị bại lộ.

“Khụ! Khụ khụ khụ!”

Anh ta lập tức ho sặc sụa, còn cắn đầu lưỡi cho bật máu, phun ra một ngụm đỏ thẫm.

Y tá tức thì xông vào đẩy tôi ra ngoài, còn giật lấy điện thoại của tôi, không cho tôi báo cảnh sát.

Tôi vừa đứng ra ngoài hành lang, thì Lục Linh chạy đến ôm chặt lấy chân tôi:

“Chị dâu! Chị dâu!”

Tôi cúi đầu nhìn con bé. Mới hai tuổi, mặc váy công chúa, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm tình nào.

Không cần đoán cũng biết, nhất định là Lục Hằng sai con bé ra làm mồi nhử tôi.

Chốc lát sau, cô y tá đi ra:

“Xin lỗi, chồng chị đã qua đời. Mong chị bớt đau lòng.”

“Người gây tai nạn cũng vừa bị tìm thấy, mời chị theo tôi.”

Y tá dẫn tôi đến một căn phòng. Bên trong là một người đàn ông trung niên, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng.

Vì thực chất không hề có vụ tai nạn nào, nên người này rõ ràng là diễn viên tạm thời được Lục Hằng thuê tới.

Vừa thấy tôi, ông ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống:

“Xin lỗi, tôi lúc đó buồn ngủ quá, nên đâm vào người nhà chị. Tôi trên có mẹ già, dưới có con thơ, xin chị đừng báo cảnh sát!”

“Người tốt sẽ gặp lành! Xin chị! Đây là toàn bộ tiền tôi có, tôi xin dập đầu cầu xin chị đấy!”

Không ngờ diễn viên này cũng có tâm, rõ ràng chỉ nhận tiền làm việc, làm khó ông ta cũng chẳng ích gì, nhưng bây giờ lại là thời cơ tuyệt vời để mặc cả.

Tôi lao đến túm lấy cổ áo ông ta, lắc mạnh:

“Trả chồng lại cho tôi! Anh hại chết cả nhà tôi, phải vào tù!”

“Anh có đưa tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không chấp nhận! Tiền có thể đổi lại mạng sống chồng tôi sao?!”

“Đây… đây là tất cả những gì tôi có! Xin chị tha cho tôi con đường sống… tôi thật sự hết tiền rồi, mẹ tôi bệnh nặng, con tôi còn đang đi học…”

Tôi làm ra vẻ cứng rắn, rút điện thoại ra dọa gọi cảnh sát, diễn viên vội vã chặn lại:

“Tôi sẽ về bán nhà! Toàn bộ tiền bán được sẽ đưa hết cho chị! Xin chị đừng báo cảnh sát!”

Phải như vậy mới đúng chứ.

Tôi hạ điện thoại xuống, lạnh giọng:

“Tôi chỉ cho anh một tiếng. Nếu trễ, tôi lập tức báo cảnh sát.”

Diễn viên nhanh chóng rời đi, chắc là chạy đi thương lượng với Lục Hằng.