Việc đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh, chính là hủy hộ khẩu của cả ba người nhà chồng.

Ở kiếp trước, tôi vừa kết hôn với chồng không bao lâu, mẹ chồng liền báo tin vui rằng bà… mang thai.

Chỉ mấy tháng sau, bà sinh ra một bé gái.

Tôi không có con, liền xem em chồng như con ruột mà nuôi nấng. Nào ngờ, chồng tôi cùng cha mẹ anh ta trong một chuyến du lịch lại gặp tai nạn xe, cả ba đều tử nạn.

Trước lúc lâm chung, chồng để lại di ngôn, nhờ tôi chăm sóc em gái anh ấy khôn lớn thành người.

Tôi đau đớn tột cùng, lập tức đồng ý, mang cô bé theo bên mình, cả đời không tái giá.

Cuối cùng, đến năm 30 tuổi, em chồng trở thành nữ tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Ngay tại lễ nhậm chức, người chồng và cha mẹ chồng tưởng chừng đã chết nhiều năm… lại đột nhiên xuất hiện.

Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra năm xưa bọn họ giả chết, là để tôi giúp họ nuôi con. Mà đứa em chồng ấy, căn bản không phải con ruột của cha mẹ chồng, mà là con riêng của chồng tôi và mối tình đầu của anh ta.

“Không ngờ cô lại nuôi dạy con gái tôi thành tài đến vậy. Giờ tôi đã trở về, người ngoài như cô có thể rút lui rồi.”

Tôi tức đến phát điên, lao lên định đòi lại công bằng, kết quả lại bị chồng đẩy ngã từ trên cầu thang xuống.

Còn cô em gái mà tôi nuôi lớn bằng cả tấm lòng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn tất cả, không hề lưu luyến mà quay đầu nhận tổ quy tông.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày cả ba người nhà chồng gặp tai nạn.

1

“Alô, xin hỏi có phải là người nhà của Lục Hằng không? Người nhà của cô vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi, phiền cô mau chóng đến ngay.”

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến tim tôi thắt lại, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Alô? Alô? Nghe rõ không? Tạ Quyên, chồng cô và cha mẹ chồng gặp tai nạn, đang nằm ở bệnh viện chúng tôi! Mau đến ngay!”

Thấy tôi mãi không trả lời, người ở đầu dây bên kia bắt đầu gấp gáp. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng xác nhận, tôi đã trùng sinh.

“Tôi không phải. Anh gọi nhầm người rồi.”

Tôi bình tĩnh nói, cố nén cảm xúc đang cuộn trào.

Đối phương bị câu nói của tôi làm nghẹn lời, còn chưa kịp nói thêm gì thì tôi đã dứt khoát cúp máy.

Tôi thở hắt ra một hơi.

Kiếp trước khi nghe được tin này, tôi lập tức chạy đến bệnh viện, chỉ kịp thấy cha mẹ chồng đã được phủ khăn trắng, còn Lục Hằng thì thoi thóp hơi tàn.

Bây giờ nghĩ lại, cái bộ dạng hấp hối kia, chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch để trăn trối vài lời, ép tôi cả đời thủ tiết vì anh ta mà thôi.

Khi tôi còn đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, thì một chiếc xe bất ngờ dừng lại bên vệ đường.

Không ngờ lại là bố mẹ tôi bước xuống từ trong xe.

“Con đang làm gì thế hả? Nhà con gặp chuyện rồi mà con không biết à? Mau theo bố mẹ đến bệnh viện!”

Không ngờ Lục Hằng còn tính đường lui, cho dù tôi không đến bệnh viện, anh ta vẫn sẽ báo cho bố mẹ tôi, để buộc tôi phải xuất hiện.

Xem ra, hôm nay không thể không đi một chuyến.

Tôi giả vờ kinh ngạc: “Bố mẹ cũng nhận được điện thoại à? Có khi nào là lừa đảo không? Sao lại trùng hợp thế, cả nhà ba người cùng gặp tai nạn à?”

Bố mẹ tôi lúc đó cũng hoảng loạn, giờ mới bắt đầu tỉnh táo lại.

Đúng vậy… Trên đời sao có chuyện trùng hợp đến mức ấy? Một nhà ba người đồng loạt gặp nạn, xui xẻo đến thế cơ mà?

Tôi trầm ngâm giây lát, rồi lên tiếng: “Hay là thế này đi, bố mẹ cứ về trước. Con đến bệnh viện xem sao, nếu đúng là thật thì con sẽ liên lạc lại.”

Bố mẹ tôi cảm thấy lời tôi nói có lý, cũng yên tâm phần nào, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Tôi thì vẫy xe, lập tức đến bệnh viện.

Vừa bước vào cửa, một y tá đã nắm chặt tay tôi: “Cuối cùng cũng đến! Bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi, cô mau vào đi! Có gì muốn nói thì nhanh lên còn kịp!”

Tôi đi vào bên trong.

Ba chiếc giường bệnh, hai cái đã phủ khăn trắng, chính là cha mẹ chồng tôi.

Chiếc còn lại, Lục Hằng đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt.

Thấy tôi đến, anh ta không cảm kích mà lại tỏ ra giận dữ: “Sao bây giờ cô mới đến, tôi suýt không đợi được cô rồi.”

“Anh… anh không sao chứ? Còn bố mẹ thì…”

2

Tôi không đáp lời anh ta, mà quay đầu bước tới định vén tấm khăn trắng trên mặt cha mẹ chồng lên, xem bọn họ có thật sự chết hẳn chưa.

Lục Hằng lập tức ngăn tôi lại, sợ tôi phát hiện cha mẹ anh ta chỉ đang giả chết.

“Đừng động vào họ! Bố mẹ tôi đã mất rồi, cô là con dâu mà đến mặt họ lần cuối còn chưa gặp được, giờ lại còn muốn quấy rầy họ yên nghỉ nữa sao?”

Y tá lúc nãy ra ngoài gọi tôi cũng vừa bước vào, chắn trước mặt tôi.

“Đúng đấy, tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc cô cũng không bắt máy, giờ còn muốn động vào người đã khuất, đúng là quá đáng!”

Lục Hằng giơ tay ngăn y tá lại, ho khan hai tiếng, trông bộ dạng yếu ớt vô cùng.

“Đến nước này rồi, nói gì cũng vô ích.”

“Tạ Quyên, bây giờ tôi chỉ còn một chuyện không thể yên tâm, em có thể hứa với tôi không?”

“Sau khi tôi đi, em gái duy nhất của tôi – Lục Linh – sẽ không còn ai chăm sóc. Em là người thân duy nhất của con bé, em nhất định phải nuôi dạy nó nên người. Làm chị dâu thì như làm mẹ, đây là trách nhiệm của em!”

Nghe giọng điệu ra lệnh ấy, tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt trong lòng.

Kiếp trước, tôi vừa mới cưới Lục Hằng chưa được mấy tháng, mẹ chồng đang sống ở quê bỗng báo tin… đã mang thai tám tháng, sắp sinh con.

Lúc đó, tuy tôi rất tức giận, nhưng thai đã lớn, không thể phá được nữa, tôi đành chấp nhận sự tồn tại của đứa em chồng này.

Sau đó, cả nhà ba người họ gặp tai nạn xe, Lục Hằng để lại lời trăn trối, bắt tôi phải nuôi dưỡng Lục Linh, xem như con gái ruột mà đối đãi.

Lúc ấy tôi đau đớn tột độ, đầu óc rối loạn, chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý.

Tôi mang theo một đứa bé, muốn tái giá cũng khó. Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào Lục Linh, coi con bé là con ruột mà nuôi dưỡng.

Cho nó điều kiện tốt nhất, tiêu sạch mọi khoản tích lũy trong người.

Về sau nó mắc bệnh nặng, chi phí điều trị rất lớn, tôi chỉ còn cách vay nặng lãi. Để trả nợ, tôi ban ngày đi làm, ban đêm bày sạp bán hàng, mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.