Để trả thù kẻ thù không đội trời chung là kẻ đã phá sản, tôi dùng tiền bao nuôi anh ta, ra lệnh anh ta ôm tôi, hôn tôi…

Thậm chí còn để chân trần dẫm lên ngực anh ta, khiến đóa hoa trên cao như anh ta nhuốm màu bụi trần, cảm thấy vô cùng đắc ý.

Cho đến khi tình cờ nghe thấy anh ta nói chuyện với bạn:

“Anh Tầm, con bé Triệu An Nhiên ngày nào cũng làm nhục anh như thế, sao anh chịu được? Hay là tụi em cảnh cáo nó giùm anh nhé?”

Người đàn ông luôn điềm đạm, hờ hững ấy lại cuống lên:

“Cô ấy hôn tôi, vuốt ve tôi, đây đâu phải làm nhục? Rõ ràng là thưởng cho tôi! Tôi cảnh cáo cậu, đừng gây rắc rối cho tôi!”

Tôi: “…”

Không phải chứ, hóa ra anh ta là sư phụ M à!

Tối hôm đó, để thử giới hạn của cái gọi là “thưởng” của anh ta, tôi ra lệnh anh ta mặc chiếc áo lưới dây xích mỏng manh.

Kết quả, vừa nghe xong, ánh mắt anh ta sáng rực, động tác nhanh đến khó tin.

Thậm chí khi tôi còn đang sững sờ nhìn anh ta thay đồ xong, anh ta đã kéo tay tôi đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình, giọng nói mê hoặc:

“Cuối cùng cũng muốn ăn tôi rồi sao? Tôi chờ lâu lắm rồi.”

1
Sau khi nhà Giang Thiếu Tầm phá sản, tôi nghe tin anh ta làm thợ sửa xe ở một tiệm độ xe.

Mang tâm lý xem trò cười, tôi tìm đến tiệm nơi anh ta làm việc.

Vừa vào cửa, tôi đã thấy anh ta với dáng vẻ lạnh lùng đang bị một bà cô nhà giàu chặn trong góc.

Bà cô với ánh mắt hau háu nhìn cơ bụng sáu múi rõ nét dưới chiếc áo thợ, cười đầy d â m đãng:

“Chàng trai, hay là cậu đi theo tôi nhé. Mặt mũi thế này, dáng người thế này, làm thợ sửa xe thật phí hoài.”

Giang Thiếu Tầm giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lùi lại một bước, lắc đầu.

Nhưng bà cô không buông tha, bước tới gần hơn, giơ năm ngón tay lên đầy mê hoặc:

“Chàng trai, đừng vội từ chối. Mỗi tháng chị cho cậu ngần này, thế nào?”

Giang Thiếu Tầm lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Anh ta đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng.

Đây rồi, đúng là tư thế đóa hoa cao ngạo khi từ chối người khác.

Nhưng đúng lúc tôi đang chờ anh ta từ chối thẳng thừng,

Anh ta lại giữ vẻ mặt cao ngạo ấy, nghiêm túc hỏi:

“Chị định cho bao nhiêu mỗi tháng?”

2

Tôi suýt nữa sặc nước trước câu nói này.

Không phải chứ?

Vì tiền mà chịu thỏa hiệp rồi sao?

Hóa ra phá sản có thể đả kích một người đến mức này à?

Vì tiền, đóa hoa cao ngạo ngày nào giờ lại định xuống biển làm trai bao!

Bà cô cười hớn hở:

“Mỗi tháng năm trăm ngàn, hay là… tối nay cậu…”

Chưa nói xong, bà đã vội kéo tay Giang Thiếu Tầm.

Tôi vỗ ngực để bình tĩnh lại, rồi hét lớn một tiếng:

“Dừng…dừng tay!”

Quên mất mình đến đây để xem trò cười của Giang Thiếu Tầm, tôi vội vàng cắt ngang lời bà cô, bịa chuyện nói:

“Chị ơi, tôi đã trả anh ấy một triệu rồi, chị đừng mơ nữa, anh ấy không theo chị đâu.”

Giang Thiếu Tầm là kẻ thù từ nhỏ đến lớn của tôi.

Nếu anh ta treo biển làm trai bao, tôi sẽ mất hết mặt mũi.

Nhưng nếu anh ta nhất quyết làm trai bao, tôi lén nhìn khuôn mặt tinh tế của anh ta.

Ừm… thà để anh ta làm của tôi còn hơn!

Bà cô nhìn “miếng mồi” sắp bị giật đi, tức tối nói:

“Cô gái nhỏ, cô có một triệu thật không?”

Nói xong, bà quay sang nhìn Giang Thiếu Tầm, dụ dỗ tiếp:

“Chàng trai, cậu phải suy nghĩ kỹ nhé! Chị trả cậu hẳn 500 nghìn một tháng đấy.”

Tôi sốt ruột hét lên: “Tôi trả một triệu!”

Giang Thiếu Tầm từ khi tôi cất lời đã đứng một bên với dáng vẻ nhàn nhã.

Khi tôi nhấn mạnh số tiền một triệu, anh ta mới quay sang, nửa cười nửa không nói:

“Triệu An Nhiên, cậu tiêu vặt mỗi tháng là năm triệu, mà chỉ trả một triệu thôi à?”

Bà cô trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, có lẽ không ngờ tôi thật sự có thể lấy ra một triệu.

Nhưng bà ta vẫn không chịu thua, tiến lại gần Giang Thiếu Tầm, nghiến răng tăng giá:

“Chàng trai, vậy chị đây trả cậu một triệu một triệu rưỡi mỗi tháng, được chứ?”

Tôi vội vàng chạy đến chắn trước mặt Giang Thiếu Tầm, nhất quyết không chịu thua.

“Tôi trả hai triệu!”

Cuối cùng, người duy nhất vui vẻ là Giang Thiếu Tầm.

Bà cô thất vọng rời đi, còn tôi thì ôm ví tiền khóc ròng tại chỗ!

Đáng chết thật, Giang Thiếu Tầm đúng là kẻ thù cả đời của tôi.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, tôi mất trắng hai triệu!

Hu hu hu, tôi ghét anh ta!

3

Tôi và Giang Thiếu Tầm có thể xem là thanh mai trúc mã, nhưng là kiểu có thù oán.

Hồi nhỏ, anh ta rất dễ thương, mà tôi thì mê cái đẹp từ bé, cứ thấy anh ta là lao vào hôn.

Nhưng anh ta vốn thích sạch sẽ, thường nhíu mày né tránh, còn nhìn tôi đầy chán ghét.

Khi lớn hơn một chút, lúc tôi bắt đầu có tình cảm đầu đời.

Nhìn gương mặt tinh tế, lạnh lùng của anh ta, tôi đã rung động.

Tôi cầm bức thư tình, định đi tỏ tình với anh ta, kết quả bị anh ta mắng như vừa ăn phải thuốc nổ:
“Triệu An Nhiên, cậu suốt ngày nghĩ cái gì thế? Thành tích tệ hại như vậy mà còn muốn yêu đương, cậu không sợ làm lỡ dở người khác à?”

Khoảnh khắc đó, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề, tôi lập tức ghét cay ghét đắng anh ta.

Tôi tùy tiện nhét bức thư tình vào tay một nam sinh đi ngang qua, túm lấy cổ áo Giang Thiếu Tầm mà hét lên:

“Cậu chờ đấy, tôi nhất định sẽ giỏi hơn cậu!”

Sau đó, tôi hạ quyết tâm học hành chăm chỉ, ngày ngày thức khuya làm bài tập và ôn luyện.

Chỉ trong một năm, từ cuối lớp, tôi vươn lên đứng đầu khối.

Thành tích cải thiện, nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh ta hoàn toàn xấu đi.

Tôi và anh ta luôn đối đầu.

Trong học tập, cuộc sống, cả hai nhất định phải tranh giành vị trí số một.

Hôm nay anh ta đứng đầu, ngày mai tôi nhất định giành lại.

Cứ thế, chúng tôi trở thành cặp đôi kình địch nổi tiếng trong giới bạn bè.

Mười năm qua, chúng tôi luôn ngang tài ngang sức.

Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, còn tôi là con nhà họ Triệu.

Nhưng rồi, cha của Giang Thiếu Tầm phạm sai lầm trong kinh doanh, nhà anh ta phá sản.

Từ cậu chủ nhà giàu, anh ta rơi xuống thành một thanh niên bình thường với gánh nặng nợ nần.

Mọi người xung quanh đều chúc mừng tôi.

Họ nói tôi đã thắng anh ta.

Nhưng chỉ mình tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi muốn thắng anh ta, nhưng không phải theo cách này.

Vì thế, tôi đến tiệm độ xe.

Nhưng khi đến rồi, tôi nhận ra mình đã quá bất cẩn.

Mỗi tháng phải trả anh ta hai triệu!

A a a, Giang Thiếu Tầm mới là người chiến thắng đúng không?