Tối hôm đó, đến giờ công bố kết quả.

Bạch Xuyên phấn khích không thôi, liên tục đối chiếu số ghi tay và kết quả trên điện thoại.

Tôi thấy buồn cười, đùa anh:

“Sao? Trúng lớn rồi hả?”

“Không, không… Làm gì may vậy!”

Anh ta lúng túng cất cuốn sổ đi, còn giả vờ thở dài tiếc nuối.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều.

Cho đến hôm sau, tôi rảnh rỗi bèn lấy vé số trong túi ra kiểm tra.

1 con số… 2 số…

Càng so, tim tôi càng đập nhanh.

Đến cuối cùng — tôi không thể tin nổi vào mắt mình!

Trúng toàn bộ!

Tôi trúng số thật rồi!

Mừng đến phát điên, tôi lập tức gọi cho Bạch Xuyên:

“Anh về nhà nhanh đi, em có chuyện quan trọng muốn nói!”

Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ thật lớn!

Lúc chờ đợi, tôi lại thả hồn mơ mộng về tương lai — những điều tốt đẹp mà hai ta từng tưởng tượng cùng nhau, như đang thành sự thật.

Tôi bấm mạnh vào đùi mình.

Á! Đau thật!

Không phải mơ!

Tôi vui đến mức ngây ngốc.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Bạch Xuyên vừa bước vào nhà đã buông ra một câu:

“Chúng ta chia tay đi.”

8.

Vé số…

Phải rồi! Vé số!

Tôi vội vàng bật dậy, ôm hy vọng mong manh chạy đến lục ngăn kéo của Bạch Xuyên.

Trống trơn…

Anh ta đã mang tờ vé số đi rồi!

Tôi hoảng loạn, tay run lên lục túi xách của mình.

May quá — tờ còn lại vẫn ở đây!

Tôi mở to mắt, không bỏ sót từng con số, lần lượt đối chiếu.

Đúng rồi!

Trúng giải chính là tờ này!

Tôi mở album trong điện thoại, tìm tấm ảnh chụp dãy số Bạch Xuyên viết tay lúc trước.

So sánh từng con một — hoàn toàn trùng khớp!

Nói cách khác, tờ vé trong tay tôi mới là tờ thực sự trúng số!

Còn tờ mà Bạch Xuyên lấy đi — chính là tờ cửa hàng in sai!

Anh ta… không hề trúng giải!

Vậy tiền đâu ra để mua xe, nhẫn, tổ chức hôn lễ?!

Tôi thoáng sững lại.

Nhưng rồi… tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi cười lạnh.

Bạch Xuyên, anh đã vô tình, thì đừng trách tôi tuyệt tình!

9.

Thời gian gấp gáp, tôi không thể chậm trễ thêm được nữa!

Tôi chọn một bộ quần áo giản dị nhất, đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành, che kín từ đầu đến chân.

Cuối cùng, tôi cẩn thận cầm theo tờ vé số, kiểm tra lại giấy tờ trong túi, xác nhận không thiếu gì rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, bắt tàu điện ngầm.

Thủ tục lĩnh thưởng khá phức tạp, nhưng tôi giữ bình tĩnh, phối hợp hết mức.

Cũng đúng thôi mà.

Bởi vì — đây là 148 triệu tệ!

Chỉ riêng tiền thuế đã phải nộp hơn 20 triệu!

Cả đời này, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy số tiền lớn như vậy!

Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích, bàn tay run rẩy ký tên mình lên giấy tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngân hàng cũng cử người đến tận nơi để hỗ trợ tôi làm thủ tục đặc biệt.

Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng mới toanh, nhẹ tênh trong tay, lòng bỗng có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ không thật.

Trên đường về, tôi mở app ngân hàng mới liên kết với số điện thoại riêng.

Nhìn dãy số dài dằng dặc trong phần “số dư tài khoản”, tôi bắt đầu đếm từ sau:

Đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu…

Dãy số lạnh lùng vô cảm, nhưng trong lòng tôi lại dâng trào một luồng nhiệt huyết bỏng rát.

Gã đàn ông cặn bã kia tính là gì?!

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cam-on-anh-da-roi-di-truoc-khi-toi-phat-tai/chuong-6