Không phải anh.

Tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều đến từ Ngô Du, đồng nghiệp của Bạch Xuyên, cũng là bạn thân của tôi.

Tôi quen anh, cũng nhờ cô ấy giới thiệu.

Đang thất vọng thì điện thoại lại đổ chuông — vẫn là Ngô Du.

Tôi bắt máy.

“Tiểu Nhiễm! Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi! Làm tớ sợ muốn chết!”

“Không sao, tớ ổn.”

Tôi đáp, giọng khàn đặc.

“Ổn cái đầu cậu ấy! Cái tên khốn Bạch Xuyên kia! Tức chết đi được! Hôm nay hắn không đến công ty, chờ tớ gặp hắn, nhất định cho một trận!”

Đầu dây bên kia, Ngô Du giận run người, chửi Bạch Xuyên một tràng không sót chữ nào.

Đến khi mắng đã miệng rồi, cô ấy lại thấy kỳ lạ:

“Rốt cuộc là trúng số thật hay cặp kè được bà chị lắm tiền? Tớ vừa định gọi chửi hắn, ai dè bị chặn luôn rồi!”

Trúng số?

Bà chị lắm tiền?

Tôi sững sờ.

Cúp máy xong, tôi mở vòng bạn bè.

Ngay đầu tiên, chính là bài đăng của Bạch Xuyên — chín tấm ảnh, ghép thành một lưới hoàn hảo.

Xe sang, sơn hào hải vị, đồ uống, hoa tươi, giấy đăng ký kết hôn, nhẫn kim cương…

Tất cả những điều tôi từng mơ ước, nay đều hiện hữu trong ảnh của anh ta.

Trung tâm bức ảnh là một bức chụp chung.

Bạch Xuyên và người phụ nữ kia ngồi trong chiếc BMW mới tinh, tay trong tay, cầm giấy kết hôn, cùng nhau tạo dáng trái tim, cười rạng rỡ.

Chú thích: “Từ nay bắt đầu cuộc sống mới!”

6.

Nụ cười hạnh phúc của họ… chói mắt đến nhức lòng.

Tưởng đâu trái tim đã cạn đau, vậy mà vẫn nhói lên từng nhát như kim châm, dày đặc và âm ỉ.

Hóa ra… anh ta biết chuyện đó rồi!

Có lẽ chính vì biết nên mới vội vã chia tay tôi như vậy!

Sao anh ta có thể làm vậy được chứ?!

Tờ vé số đó… là tôi bỏ tiền ra mua cơ mà!

Cơn giận thiêu rụi cả lý trí, tay tôi run rẩy bấm gọi cho Bạch Xuyên.

Điện thoại kết nối.

Còn chưa kịp mở miệng chất vấn, đầu bên kia đã vang lên giọng một người phụ nữ:

“Tô Tiểu Nhiễm! Tôi cảnh cáo cô, Bạch Xuyên bây giờ là chồng tôi! Cô đừng có mà bám theo quấy rầy anh ấy nữa!”

“Vé số đó… là tôi bỏ tiền mua!”

Tôi hét lên, giận đến phát run.

“Cô nói linh tinh cái gì vậy?! Vé số là chồng tôi tự mua! Bây giờ tụi tôi đã kết hôn, cho dù có trúng thì cũng là tài sản chung của vợ chồng, liên quan gì đến cô?!”

Giọng cô ta đắc ý, cười khẩy một tiếng rồi cúp máy thẳng tay.

Tôi tức đến phát điên, gọi lại thì đã bị chặn số.

Toàn thân tôi mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.

7.

Chuyện xảy ra vào đúng hôm trước sinh nhật tôi.

Hôm đó Bạch Xuyên chọn xong dãy số xổ số, tôi đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, anh ta liền nhờ tôi tiện tay mua hộ.

“Coi như quà sinh nhật của em luôn nhé!”

Anh ta nửa đùa nửa thật.

“Được thôi.”

Tôi có hơi thất vọng, nhưng cũng không để tâm lắm.

Dù sao mấy năm qua, sinh nhật nào anh cũng sẽ chuẩn bị món quà nhỏ nào đó, tuy không đắt tiền nhưng có thành ý.

Tôi thầm nghĩ — có khi lần này là để chuẩn bị một bất ngờ?

Tôi có chút mong đợi.

Nhưng khi đến cửa hàng xổ số, ông chủ lại vô tình đánh nhầm dãy số.

“Ôi trời, sao lại thế này…”

Chú ấy nhăn nhó nhìn tờ vé — giá trị 62 tệ, nếu không có ai lấy thì phải tự bỏ tiền túi ra chịu.

Làm ăn buôn bán, chẳng ai dễ dàng cả.

Lỡ đâu lại trúng thì sao?

Tôi mềm lòng:

“Thôi được rồi, cháu lấy cả. Chú in lại cho cháu tờ đúng dãy số này nữa nhé.”

Thế là tôi mua hai tờ vé số, về đến nhà sợ Bạch Xuyên cằn nhằn vì hoang phí, nên tôi không kể, chỉ lấy một tờ nhét vào ngăn kéo anh ta hay dùng, tờ còn lại bỏ vào túi xách của mình.