Khoan đã— có đúng không vậy?
Họ có quên ta mang họ Mộ Dung không? Chính là cái họ vừa mới bị tru di tịch biên ấy?
12
Thái tử phi thì ta không thể không nể mặt, còn Huyền Dật thì… cho hắn tí sắc mặt cũng chẳng sao.
Ta có thể sống sót dưới tay kẻ tử thù, ưu điểm lớn nhất chính là biết thời thế.
Tuy rằng thỉnh thoảng ta vẫn hay lải nhải với Huyền Dật về khát vọng tự do của mình, nhưng hắn đều coi như ta đang nói… bậy.
Cuối cùng, có một ngày Huyền Dật chịu hết nổi, mang theo một vò rượu mạnh đến đàm phán với ta.
Chúng ta cãi nhau từ thi từ ca phú đến triết lý nhân sinh.
Lúc tỉnh lại thì đã… quần áo xộc xệch, nằm cùng trên một chiếc giường.
Ta vừa giận vừa hối hận, đấm liên tục vào trán mình — sao lại nhất thời bị dục vọng che mắt!
Huyền Dật ngồi dậy, đắc ý đưa cho ta xem dấu răng trên cổ và vết cào sau lưng.
“Mộ Dung Thanh Sương, nàng định chơi xong bỏ chạy à?”
Ta vội bịt miệng hắn lại.
Ngoài kia đầy hạ nhân qua lại, nói nhỏ chút có được không! Mất mặt chết đi được!
Huyền Dật chẳng thấy xấu hổ gì, trái lại hôm sau lâm triều còn cố ý mặc áo cổ thấp.
Ai không khen hắn một câu “phu thê tình thâm”, hắn liền cố tình đứng lượn qua lượn lại trước mặt người ta.
Ta thì ở nội viện chỉ hận không thể trùm màn che mặt mà sống.
Hắn thì ngoài triều như con công trống xoè đuôi khoe khắp nơi!
Gạo đã nấu thành cơm, bây giờ ta chính là Thất hoàng tử phi danh chính ngôn thuận, muốn đi cũng không được nữa rồi!
Ta cứ tưởng bị Huyền Dật giam trong kinh thành đã là báo ứng lớn nhất đời ta.
Cho đến vài năm sau, con trai chúng ta ra đời…
Hôm ấy Huyền Dật về phủ, ta đang ôm cô bé ngoan ngoãn Ninh Ninh ngồi trên đùi dạy viết chữ.
Kỷ Nhược Nhược thì ngồi bên cạnh thêu hoa, đoan trang dịu dàng.
Huyền Dật cười bước lại gần.
“Thần Nhi đâu rồi?”
Ta khẽ thở dài, ngẩng đầu nói:
“Khi vương gia vào phủ, có nhìn thấy ngoài tiền viện một sinh vật hình như khỉ, cả người đầy bùn đang chạy như điên không?
Đó chính là con trai của chàng đấy!”
Một câu khiến cả nhà phá lên cười rộ.
HẾT

