“Nhị hoàng tử bị giáng chỉ là tạm thời, cục diện chưa định, hắn chưa chắc đã không có cơ hội phản công.

Hắn có huyết thống với Hoàng đế, có Hoàng hậu trấn thủ hậu cung, lại có phủ Vinh Quốc công vận động trước triều.

Dù không đủ sức tranh đoạt với Tứ hoàng tử, nhưng lén lút ngáng đường thì vẫn dư sức.”

Sắc mặt Huyền Dật nghiêm lại.

“Ý nàng là?”

Ta cũng không giấu diếm:

“Đi tra kỹ ở bốn châu Hoài, Vũ, Kim, Vị! Điều tra sâu vào Mộ Dung gia!

Ta nghi ngờ họ cấu kết với Hoàng hậu và Nhị hoàng tử để đúc bạc lậu ở bốn châu này!”

Huyền Dật bị ta dọa đến lui một bước.

“Nàng có biết mình đang nói gì không? Đây là trọng tội tru di tam tộc đấy!

Có chứng cứ không?”

Ta lắc đầu.

“Không có. Nhưng trước đây khi còn ở Mộ Dung gia, đường muội thường khoe với ta những món đồ quý từ bên ngoài.

Trong đó có rất nhiều đồ trang sức bằng bạc tinh xảo và đặc sản của bốn châu này, toàn là hàng đắt giá.

Nếu không có lợi ích qua lại, vì sao phải gửi cho Mộ Dung gia những thứ ấy?

Người thường dâng lễ cho hoàng tử cũng không cần hào phóng như vậy, huống hồ Mộ Dung gia chẳng có ai giữ chức cao.”

Huyền Dật trầm ngâm một lúc, rồi thở dài:

“Nếu nàng nghĩ kỹ rồi, hôm nay ta sẽ báo cho Tứ hoàng huynh.”

Ta nhún vai, chẳng hề quan tâm:

“Họ đã đưa ta vào chỗ chết năm xưa, nay ta chỉ trả lại y nguyên.

Nếu sự thật đúng như vậy, họ nên trả giá vì tội ác của mình.

Ta chẳng khiến họ phạm pháp!”

Huyền Dật nghiêm túc gật đầu:

“Được! Ta hiểu rồi!”

________________________________________

11

Người của Tứ hoàng tử ra tay rất nhanh.

Mộ Dung gia vốn đã hoảng loạn vì chuyện Nhị hoàng tử bị giáng tội.

Giờ bị người ta lần theo manh mối, toàn bộ tội trạng đều bị phanh phui với chứng cứ rõ ràng.

Nếu nói việc trừng trị Nhị hoàng tử là để trấn an thiên hạ,

thì lần này đúng là chạm vào vảy ngược của thiên tử.

Hoàng hậu bị tước Phượng ấn, suốt đời giam lỏng trong cung Khải Tường.

Phủ Vinh Quốc công bị tịch biên tước vị, cả nhà bị giáng làm nô lệ, đày đến Hàn châu, vĩnh viễn không được về kinh.

Ngày Mộ Dung gia rời kinh, ta đến tiễn họ.

Thím ta nhìn ta khoác xiêm y lộng lẫy, giận dữ gào lên:

“Dựa vào cái gì ngươi – con tiện nhân này – không phải bị lưu đày! Dựa vào cái gì chứ!

Đại nhân! Đại nhân! Nó cũng là con gái Mộ Dung gia! Đem nó đi! Đem nó đi theo!”

Vừa nói, bà ta vừa định lao tới ta.

Ta giật mình lùi lại theo bản năng, tưởng mình sẽ ngã, không ngờ lại có một đôi tay đỡ lấy ta thật vững.

“Nàng ấy là chính phi của bổn vương, là con dâu hoàng thất! Liên quan gì đến nhà ngươi!

Sao? Lúc các ngươi toan tính mưu sát nàng, có ngờ đến ngày hôm nay không?”

Sự bảo vệ không chút che giấu của Huyền Dật khiến cả nhà Mộ Dung chết lặng.

Nghe giọng điệu hắn, hiển nhiên là hắn đã biết hết mọi chuyện.

Tâm trạng mọi người trong Mộ Dung gia vô cùng phức tạp, thế sự xoay vần, tử sinh đảo ngược, đều nằm ngoài tính toán.

Ông nội chỉ lặng lẽ nhìn ta thật sâu:

“Thanh Sương… là Mộ Dung gia có lỗi với con, duyên tận tại đây, về sau bảo trọng.”

Tim ta chợt nhói, chỉ có thể quay người lặng lẽ rời đi.

Tới bước này, ta đã tin Huyền Dật sẽ không giết ta nữa.

Nhưng Mộ Dung gia đã sụp đổ, hắn lẽ ra nên cưới một chính phi xứng đôi vừa lứa hơn.

“Ta dự định tìm lý do rời kinh một thời gian, ra ngoài sống vài năm.

Đợi sóng gió ở kinh thành qua đi, ngươi cứ viện cớ gì đó—

nói ta chết cũng được, xuất gia cũng xong.

Khi ấy ngươi cưới người mới, sẽ không ai nói gì cả.

Thế nào, được chứ?”

Sắc mặt Huyền Dật không dễ coi, nhìn theo hơi thở phập phồng của lỗ mũi, lại là giận rồi.

Khi rời đi, bước chân hắn đi rất lớn, như sợ ta không nhìn ra cơn giận của hắn.

Ta còn tưởng hắn thấy ta vọng tưởng, định mấy hôm nữa thương lượng lại.

Không ngờ hôm sau, Kỷ Nhược Nhược ôm con tới tận cửa.

“Điện hạ nói tỷ định đi à?”

Ta đưa tay khẽ chọc vào bé bánh gạo tròn vo trong tay nàng ta.

“Ừ, vui chưa?”

Kỷ Nhược Nhược kiêu ngạo ra mặt.

“Vui cái đầu! Tỷ đi rồi ai quản gia? Tỷ biết rõ thân thể Ninh Ninh yếu mà!

Chỉ chăm nó thôi ta đã mệt lả rồi, đâu còn sức lo mấy việc vặt!”

Ta há hốc mồm, phải mất một lúc mới lắp bắp lên tiếng:

“Ờ… ta đi rồi sẽ có chính phi mới vào phủ, đến lúc đó…”

Kỷ Nhược Nhược chẳng buồn nể mặt.

“Người mới mà làm hại mẹ con ta thì sao?”

Ta bất lực cười.

“Ai rảnh mà hại mẹ con muội…”

“Sao lại không? Trước đây hại ta chẳng phải chính là người bên ngoại ta sao!”

Ta câm nín. Chuyện này đúng là hai ta giống nhau.

Ta vốn tưởng Huyền Dật và Kỷ Nhược Nhược không nỡ để mất một đứa làm không công như ta.

Ai ngờ ngay cả Tứ hoàng tử phi – không, giờ là Thái tử phi – cũng thân chinh đến phủ.

Nói hết lời khuyên ta đừng rời đi, bảo phủ của Huyền Dật không thể thiếu ta.