Mặt Huyền Dật càng đen hơn…

5

Đêm đó, ta chủ động tìm gặp Huyền Dật.

Cách một chiếc bàn, ánh mắt hắn nhìn ta đầy mỉa mai không che giấu.

“Không giả vờ nữa à?”

Ta trợn mắt, thấy vô lý hết sức!

“Huyền Dật! Oan có đầu, nợ có chủ! Kẻ thù ngươi là ai thì đi tìm người đó!

Ta – Mộ Dung Thanh Sương – dù là nữ tử cũng biết, trút giận lên kẻ vô tội là hành vi hèn hạ!”

Hắn vốn quen thấy ta cẩn trọng dè dặt, đây là lần đầu thấy ta nổi giận.

Hắn cười khẩy, tưởng ta còn tức chuyện ban ngày.

“Chẳng qua chỉ là một con súc sinh.”

Ta đập mạnh hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không! Là một sinh mạng! Cầm dao thấy máu – đó là phép thử, là khiêu khích!

Hôm nay chúng dám động vào mèo của ta, ngày mai sẽ tới lượt nha hoàn, tiểu tư bên cạnh ta!

Giữa ta và ngươi có gì ngăn cách, trong lòng ta và ngươi đều rõ.

Ta không muốn người vô tội bị liên lụy, càng không muốn có thêm mạng người phải chết vì ta!

Nếu ngươi có lý do để giết ta, Mộ Dung Thanh Sương ta xin đưa đầu chịu chém!

Còn nếu không – thì hãy quản cho tốt biểu muội của ngươi!

Lại dám làm loạn nữa, ta không ngại cho nàng ta một bài học!”

Sắc mặt Huyền Dật cũng lạnh dần.

“Bài học? Mộ Dung Thanh Sương, ngươi chẳng qua là đồ bị Mộ Dung gia vứt bỏ.

Giờ chỉ một thân một mình trong phủ ta, ngươi có thể làm được gì?”

Bao lâu thành thân, đây là lần đầu ta và hắn đối đầu gay gắt như vậy.

Dù đã xé toang mặt nạ, ta cũng không bận tâm hắn nghĩ gì.

Ta rút ra một tờ giấy, đập mạnh lên bàn hắn.

“Ồ? Vậy thì mời Thất điện hạ xem kỹ thứ này là gì?”

Hắn liếc qua, lười nhấc mí mắt.

“Là cái gì?”

“Là ngày sinh của Kỷ Nhược Nhược.”

Hắn cười lạnh:

“Ngươi định làm bùa ngải à?”

Ta cũng ngẩn ra, lỡ miệng nói luôn lời trong lòng:

“Tứ hoàng tử muốn tranh ngôi, không còn đồng minh nào tốt hơn sao?”

Huyền Dật: “…”

Biết lạc đề, ta lập tức quay lại.

“Nửa tháng trước, biểu muội của ngươi tổ chức sinh nhật linh đình trong phủ – ngươi không quên chứ?”

Huyền Dật híp mắt:

“Thì sao?”

Ta đẩy tờ giấy tới trước mặt hắn.

“Ngươi nhìn kỹ, theo tuổi và giờ sinh của nàng ta mà tính,

Mẫu thân nàng ấy mang thai vào đúng thời điểm đại tang khi tiên hoàng băng hà.

Tội bất kính này, điện hạ liệu có gánh nổi?”

Sự kiêu ngạo trên mặt Huyền Dật cuối cùng cũng biến mất, ánh nhìn về ta cũng thay đổi.

Ta không hề lùi bước, nhìn thẳng lại hắn.

“Huyền Dật, ta là người Mộ Dung gia vứt bỏ, nhưng không phải ai cũng có thể dẫm lên đầu ta.

Đây là lần cảnh cáo cuối cùng – đừng động vào ta!

Nếu không, với năng lực của ta, kéo một hoàng tử chết cùng – cũng không khó!”

Nói xong, ta chẳng buồn liếc mặt hắn đen như đáy nồi, quay người rời đi.

Mãi lâu sau, Huyền Dật mới thu lại ánh mắt, nhìn vào tờ giấy ta để lại trên bàn…

6

Sau hôm đó, Kỷ Nhược Nhược quả nhiên yên phận hẳn.

Xem ra không phải Huyền Dật không quản được nàng ta, mà là trước kia hắn cố tình dung túng.

Hai tháng trôi qua trong yên ổn như vậy, cuối cùng ta cũng đợi được một tin tốt.

Kỷ Nhược Nhược có thai rồi!

Ngay trong ngày, ta lập tức sai người thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đến chùa Tế An ở ngoại ô kinh thành.

Ta muốn ở đó cầu phúc cho đứa con đầu tiên của Thất hoàng tử!

Và sẽ ở lại cho đến khi đứa trẻ chào đời.

Huyền Dật tính đủ đường cũng không ngờ ta lại đi nước cờ này.

Hắn thậm chí còn bố trí cả ám vệ đề phòng ta hại người, nào ngờ ta lại… rời đi!

“Mộ Dung Thanh Sương! Ngươi là hòa thượng chuyển thế à?”

Nhìn bộ dạng giận dữ đến thất thố của hắn, ta lại tỏ ra ngơ ngác.

“Lời này của ngươi là có ý gì?”

Từ sau đêm cãi vã kịch liệt trong thư phòng hắn, quan hệ giữa ta và hắn lại bớt đi vài phần ngăn cách.

Đã không thể hòa thuận, chi bằng thẳng thắn với nhau.

“Ngươi còn dám hỏi?

Thọ thần thái hậu, ngươi đi chùa ở tạm!

Ngày giỗ tiên đế, ngươi cũng đi chùa ở tạm!

Ngay cả khi phụ hoàng hơi nhiễm phong hàn, ngươi cũng muốn đi chùa ở tạm!

Phủ hoàng tử này không chứa nổi pho đại Phật như ngươi đúng không?”

Ta ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như… đúng là vậy thật.

Ta kéo hắn sang một bên ngồi xuống.

“Ngươi muốn nghe lời thật không?”

Huyền Dật trừng ta một cái.

“Giữa ngươi và ta, còn cần nói dối sao?”

Ta gật đầu.