Ngoại truyện 2: Tấm gương

Từ phía cánh cửa đối diện, luôn vọng ra tiếng cười trong trẻo như chim sơn ca của Diệp Sư Sư:

“Mẹ ơi, lần này thi cuối kỳ con lại tiến bộ 2 hạng. Mẹ dẫn con đi ăn KFC được không?”

“Bố ơi, ngày mai con đi dã ngoại với các bạn, nhớ gọi con dậy sớm đưa con đi nhé!”

Nhưng chỉ cách một cánh cửa, nhà tôi lại như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Tôi đã từng thấy người mà tôi gọi là mẹ cố gắng giấu đi những vết thương. Đã từng tan học về nhà và bắt gặp người tôi gọi là bố cầm cây gậy gỗ, đánh vào người mẹ tôi tới tấp, gương mặt méo mó như một con thú.

Trên bàn ăn, cả nhà đều im lặng, không ai được phép phát ra tiếng động.

Khi bảng điểm được đặt trước mặt bố tôi, thứ duy nhất nhận được là những lời mắng chửi:

“Đứng nhất cả trường thì có tác dụng gì? Con trai của tao phải đứng nhất thành phố, nhất tỉnh, nhất cả nước! Nếu không, sau này cũng bị bạn bè khinh thường thôi!”

Ông là một kẻ thất bại trong cuộc sống nên ông đem tất cả bất mãn và thù hận đều trút lên tôi và mẹ tôi.

Cả hai phải cố gắng hết sức để che giấu, để tiếng khóc, tiếng cãi vã không vượt quá cánh cửa nhà.

Một buổi tối bình thường, mẹ mang đến cho tôi một ly sữa. Bà hỏi tôi:

“Nếu mẹ và bố con ly hôn, con sẽ chọn ai?”

Tôi nhìn bà, không trả lời.

Bà lại tự cười một cách chua chát:

“Câu hỏi này làm khó con quá nhỉ. Nếu chọn mẹ, chắc con sẽ đói khát. Nếu chọn bố con, thì quá đau đớn. Hơn nữa, ông ta sẽ chẳng bao giờ ly hôn với mẹ… Đều là lỗi của mẹ. Là mẹ quá yếu đuối. Mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra, để con sống trong gia đình như thế này…”

Nói xong, bà bưng ly sữa đi.

Sáng hôm sau, khi đi học cùng Diệp Sư Sư, tôi vô thức quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.

Tôi thấy mẹ tôi đang đứng đó nhìn tôi.

Lần đầu tiên, bà thực sự giống một người mẹ, bình thản tiễn tôi đi học và mỉm cười.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy bà.

Lúc đó, tôi đã có một linh cảm, vì nụ cười ấy luôn khiến tôi rùng mình mỗi khi nghĩ lại vào những đêm khuya.

Một nụ cười đầy vẻ quyết liệt, liều lĩnh, giống như ngọn lửa cuối cùng trước khi tự thiêu.

Sau đó, bà và bố tôi cùng biến mất.

Theo lời khai của kẻ sát nhân bị bắt, mẹ tôi đã không còn thi thể.

Hơn một năm trôi qua, bà có lẽ đã phân hủy thành đất, xương cốt hóa thành tro. Điều duy nhất được biết là, bà chết trên một ngọn núi hoang nhỏ trong thành phố – Từ Sơn.

Tôi đã đến đó vài lần. Mỗi lần ngồi trên đỉnh núi, nhìn mặt trời mọc, tôi đều không thể che giấu được sự thấp hèn trong lòng mình:

Thay vì biết ơn hay nhớ thương bà, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Đó là một cuộc sống kỳ lạ, giống như tôi luôn sống trong một vở kịch. Trong vở kịch đó, mọi người yêu thương nhau, hòa thuận, và thường nói với nhau: “Tôi yêu bạn.”

Còn tôi chỉ là một khán giả đứng ngoài xem, mọi thứ trong vở kịch ấy không liên quan gì đến tôi.

Yêu là gì nhỉ?

Năm 16 tuổi, tôi lén đọc nhật ký của Sư Sư và thoáng thấy một góc của câu trả lời.

Cô ấy viết:

“Thích Giang Trì lắm, thích gương mặt anh ấy, thích tính cách của anh ấy, thích đôi tay của anh ấy… thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy!”

Cô ấy viết:

“Giang Trì ăn cơm trông ngơ ngác dễ thương lắm. Khi anh ấy giảng bài cho mình, mình chỉ muốn hôn anh ấy!”

Cô ấy viết:

“Giang Trì chính là món quà mà ông trời ban cho mình!”

Cô ấy chọn tôi, người chỉ đứng ngoài xem, và mời tôi tham gia vào vở kịch của cô ấy.

Mọi người đều thương hại tôi, nhưng cô ấy thì yêu tôi. Thế là, tôi bắt đầu nghiêm túc diễn cùng cô ấy.

Tôi học cách đối nhân xử thế như cô ấy, dần dần cảm thấy mình giống một người bình thường, được thế giới chấp nhận.

Cô ấy không bao giờ tiếc lời khen ngợi tôi, và còn dạy tôi cách đáp lại để không khiến mình trông quá kiêu ngạo.

Cô ấy đưa tôi đi trải nghiệm nhiều điều mới lạ, khiến tôi không trở nên cô độc.

Cô ấy hiện hữu trước mắt tôi một cách sống động, đặt bản thân mình vào tay tôi, dẫn tôi cảm nhận từng niềm vui, nỗi buồn của cô ấy.

Đôi khi tôi bị cuốn vào, nhưng phần lớn thời gian, tôi cảm thấy mình tách rời. Giống như một con diều lơ lửng trên bầu trời, cô ấy là sợi dây giữ tôi lại.

Tôi đã lén đọc rất nhiều nhật ký của cô ấy bằng một cách bệnh hoạn, tận hưởng tình yêu cô ấy dành cho tôi, và cảm nhận nó trong những đêm một mình.

Tôi có yêu cô ấy không?

Tôi không chắc mình có thể yêu cô ấy theo cách mà cô ấy yêu tôi. Tôi đã tự hỏi rằng, đó có phải là một tài năng bẩm sinh không?

Mọi người thường nói tôi là thiên tài, nhưng tôi lại nghĩ cô ấy mới thực sự là thiên tài.

Cô ấy sinh ra đã có được thứ mà hầu hết mọi người đều không có.

Khi lần đầu tiên cô ấy đối mặt và tỏ tình với tôi, góc nhỏ trong lòng tôi, nơi tôi cất giữ tất cả bí mật, như bị mở tung.

Tôi thấy hoảng sợ.

Sợ rằng tôi không thể đáp lại tình yêu của cô ấy, sợ rằng khi cô thực sự bước vào, sẽ phát hiện ra trái tim tôi cằn cỗi và lạnh lẽo như thế nào.

Tôi từ chối Diệp Sư Sư rồi.

Nhìn cô ấy rơi nước mắt, từng giọt như rơi thẳng vào tim tôi, âm ỉ đau đớn.

Sợ mất mãi mãi, lại sợ thực sự có được cô ấy. Nhưng cô ấy không từ bỏ tôi, vẫn đối xử với tôi như trước.

Cô ấy nói:

“Giang Trì, anh thử học cách thích em đi. Em cũng đáng yêu mà. Anh không ra tay thì em bị người khác cướp mất đấy!”

Câu nói ấy khiến tôi động lòng, vừa chạm vào nỗi sợ của tôi, vừa chỉ cho tôi một con đường.

Học cách thích cô ấy, giống như cô ấy thích tôi vậy.

Học ư? Đây là sở trường của tôi rồi

Tôi thường xuyên tặng cô ấy những món quà, công khai thể hiện sự hiện diện của cô ấy với mọi người. Tôi hay ôm cô ấy, hôn cô ấy, làm những điều cô ấy thích, cho cô ấy mọi thứ mà cô ấy muốn, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào…

Rõ ràng đây đều là những gì cô từng làm cho tôi, nhưng khi tôi làm những điều đó, cô ấy lại cảm động đến vậy.

Cô ấy nói mỗi ngày cô ấy yêu tôi nhiều hơn.

Tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ sống như vậy cả đời, cho đến khi chết đi. Nhưng rồi cô ấy bất ngờ mang thai.

Lúc đó cô ấy vui mừng nói:

“Giang Trì, chúng ta sắp có em bé rồi! Đây có phải là món quà ông trời tặng cho chúng ta không?”

Quà ư?

Trong nhật ký, cô ấy từng nói tôi là món quà của cô ấy.

Tôi nhìn cái bụng của cô ấy bên trong là một bào thai chưa thành hình, mà sao lại chướng mắt đến thế.

Bào thai ấy lớn dần trong bụng Sư Sư, đồng thời cũng lớn dần trong lòng tôi, đè nặng đến mức tôi không thở nổi.

Cơ thể của Sư Sư phản ứng rất mạnh nên cô ấy thường xuyên nôn mửa, mặt mày tái nhợt, phải ép mình mới ăn được. Tôi cũng vậy.

Nhưng cô ấy nói cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi không hiểu.

Làm mẹ, rốt cuộc nghĩa là gì?

Mẹ tôi, liệu bà có từng nghĩ về tôi như vậy không?

Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ, khi biết tin mẹ qua đời, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Thi thể bà nằm đâu đó trên ngọn núi ấy, còn tôi, khi ngồi nhìn mặt trời mọc từ nơi đó, lại cảm giác như mình được tái sinh.

Nhiều người nghĩ rằng tôi đã mất tất cả khi mới 12 tuổi, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời mình chỉ thực sự bắt đầu từ lúc ấy.

Đứa con, đối với người mẹ, giống như một ký sinh trùng. Nó hút cạn dinh dưỡng, hưởng lợi ích, và giành lấy sự sống.

Tôi căm ghét trẻ con. Nhưng tôi không thể làm tổn thương Sư Sư.

Khi đứa bé sắp chào đời, sự lo lắng trong tôi đạt đến đỉnh điểm chưa từng có.

Điều duy nhất tôi biết chắc là, tôi không thể có thêm đứa con nào nữa.

Sự thôi thúc này khiến tôi đặt lịch hẹn cho một cuộc phẫu thuật triệt sản.

Một sự trùng hợp kỳ lạ xảy ra khi tôi rời bệnh viện, tôi gặp người hàng xóm. Bà ấy trách mắng tôi vô trách nhiệm, trách tôi khiến Sư Sư buồn đến vậy…

Tôi vẫn làm tổn thương cô ấy.

Khi đến phòng sinh, Sư Sư đang đặt tên cho đứa trẻ: Giang Vãn.

Dù vậy, cô ấy vẫn yêu tôi.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được trái tim mình như bị bóp nghẹt, vặn xoắn, đau đớn đến mức muốn rơi nước mắt.

Trên đời này, liệu còn ai có thể yêu tôi đến mức này không?

Trái tim tôi như bị xé toạc, gió lùa vào những vết thương khiến tôi đau đớn và điên cuồng, thôi thúc tôi muốn giành lại tất cả từ tay Giang Vãn.

Nhưng Sư Sư yêu con bé. Tôi không thể làm tổn thương con bé.

Ánh mắt Sư Sư nhìn con bé, vốn từng chỉ dành cho tôi.

Một đứa trẻ mới sinh chiếm quá nhiều thời gian. Tôi thấy Sư Sư mất ngủ vì tiếng khóc của con bé lúc nửa đêm. Tôi thấy cô ấy cho con bé uống sữa, và cách nó ra sức giành lấy sự chú ý của cô ấy…

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, dù tôi tự trấn an bản thân thế nào đi nữa thì Sư Sư đã không còn hoàn toàn thuộc về tôi nữa.

Tôi nảy sinh một sự tham lam vô hình. Sự tham lam đó khiến tôi càng khao khát Sư Sư hơn. Dù cô ấy không còn yêu tôi bằng cả trái tim như trước, nhưng tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đủ.

Tôi không cần bắt chước cách cô ấy yêu tôi nữa, vì tôi đã có tình yêu dành cho cô ấy rồi.

Giống như Sư Sư đã nói:

“Tình yêu giống như một bản năng.”

Dường như tôi đã có bản năng ấy. Dù bản năng đó chỉ dành riêng cho cô ấy.

….

Cha mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái đến 18 tuổi.

Vì Sư Sư, tôi có thể bắt chước vai trò của một người cha, cùng cô ấy nuôi dạy Giang Vãn đến 18 tuổi.

Nhưng Sư Sư đã từ chối. Lần đầu tiên, cô ấy nghiêm túc nói với tôi về chuyện ly hôn.

Cha nhất định phải yêu con cái sao?

Rốt cuộc, điều mà Sư Sư không thể chấp nhận là gì?

Tôi đã cố dùng tất cả kiến thức lý thuyết tích lũy suốt hơn 20 năm, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời.

Vì vậy, tôi chọn cách trốn tránh.

….

Khi sự việc ở trường xảy ra, tôi cảm giác như mình bị đẩy ngược về năm 12 tuổi.

Có điều gì đó bị xé nát hoàn toàn.

Trái tim tôi lộ ra bản chất thật của nó: cằn cỗi, thấp hèn, không có gì xứng đáng được yêu thương.

Đó chính là con người thật của tôi.

Thời gian hơn 10 năm qua bị bóc đi một cách tàn nhẫn. Như thể tôi đang đứng trong một thế giới song song, nhìn vào chính mình – người đã ở bên Sư Sư trong suốt thời gian đó.

Có lẽ, tôi đã hiểu được phần nào suy nghĩ của cô ấy.

Cô ấy từng nói với tôi:

“Anh phải yêu chính mình, rồi mới có thể yêu người khác.”

“Anh là chính anh, không liên quan gì đến những người xung quanh.”

“Anh hãy làm chính mình, và làm những điều anh thực sự yêu thích.”

Tôi đã lặp đi lặp lại những lời nói của cô ấy trong đầu, suy nghĩ rất lâu.

Một ngày nọ, tôi nhận được thư mời từ một nhà đầu tư nước ngoài. Tôi đột nhiên hiểu ra.

Tôi cần tái sinh một lần nữa, tìm kiếm điểm tựa của chính mình, rồi chủ động quay lại bên cô ấy.