Từng câu chữ hiện lên trước mắt, tràn ngập màn hình, trái tim tôi bắt đầu đập dồn dập.

Sức mạnh của lời nói thật đáng sợ. Mặc dù làm trong ngành công nghệ, đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện như thế này, tôi cứ nghĩ mình đã trở nên chai lì, nhưng cuối cùng vẫn thấy khó chấp nhận.

Nhất là khi nhớ lại dáng vẻ của Giang Trì lúc vừa về nhà. Đột nhiên, tôi cảm nhận được phần nào nỗi đau của anh.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng như một mớ hỗn độn.

Tôi biết cách tốt nhất để xử lý chuyện này là để nó tự nguội đi trên mạng. Sự thật đã quá rõ ràng, chẳng có gì để tranh cãi, công lý rồi cũng sẽ hiện rõ.

Giang Trì không phải là người nổi tiếng, khi mọi chuyện qua đi, sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Huống hồ anh đã chủ động nghỉ việc, cư dân mạng càng không còn lý do gì để bàn tán thêm.

Nhưng trong lúc này, tôi không thể ly hôn với anh được. Nếu không, chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy của dư luận, liên kết với những điều tiêu cực kia.

Tôi phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh…

Tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn.

16

Tôi liên lạc với một vài người bạn trong ngành để tìm cách hạ nhiệt sự việc.

Họ khuyên tôi không nên phản ứng quá mức, tránh việc tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần chờ thêm vài ngày, sự việc sẽ tự lắng xuống.

Bạn tôi còn khuyên rằng, tôi và Giang Trì nên tạm thời ngừng sử dụng mạng xã hội. Nếu có bất kỳ diễn biến lớn nào, họ sẽ thông báo ngay.

Sau khi tắt máy tính, tôi nhận lấy Vãn Vãn từ tay mẹ.

Đây là lúc con bé hoạt động sôi nổi nhất. Đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi, vừa cười vừa phát ra những tiếng “cục cục,” lăn qua lăn lại trên giường, tràn đầy năng lượng.

Khoảng một tiếng rưỡi sau con bé mới chịu ngủ.

Nhìn Vãn Vãn như một cục bột trắng mềm, tôi chơi với con một lát, cảm giác bực bội trong lòng dần tan biến.

17

Lo lắng cho Giang Trì, bố mẹ tôi quyết định dẫn Vãn Vãn về phòng ngủ của họ trong đêm.

Căn nhà trở nên yên tĩnh, lần đầu tiên sau nhiều tháng, chỉ còn tôi và Giang Trì trong phòng ngủ của mình.

Anh ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, không nói một lời.

Không gian tĩnh lặng đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai. Trong hơi thở đan xen, tôi không nhịn được lên tiếng:

“Giang Trì, đây không phải lỗi của anh. Anh cũng sẽ không bao giờ giống như bố mình. “

“Đừng để tâm đến những người chỉ biết mắng chửi anh. Những ai từng gặp anh đều nói tốt về anh mà.”

Giang Trì hôn nhẹ lên cổ tôi:

“Thế còn em? Em nghĩ gì sau khi biết chuyện về bố mẹ anh?”

“Nói thật chứ?”

“Ừ.”

Tôi nhớ lại cảm giác khi mẹ kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Ban đầu là sốc, sau đó là đau lòng, rồi tôi cứ miên man suy nghĩ rất nhiều, gần như nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong mười mấy năm qua.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Giang Trì, anh biết không? Năm 16 tuổi, em đã bắt đầu thích anh rồi.”

Giang Trì gật đầu:

“Anh biết.”

“Anh biết? Biết từ khi nào?”

Tôi ngạc nhiên, bởi tôi đã thầm thích anh suốt ba năm mới dám tỏ tình.

Giang Trì hơi cứng lại, rồi thú nhận:

“Năm 16 tuổi, anh đã đọc nhật ký của em…”

Tôi bật cười, vừa buồn vừa bất ngờ:

“Hóa ra anh biết từ sớm như vậy…”

Thế mà ngày đó tôi lại ngốc nghếch tỏ tình, còn bị anh từ chối một lần.

“Xin lỗi, Sư Sư, thật lòng xin lỗi…” Giang Trì siết chặt tôi hơn.

“Giang Trì, anh không cần xin lỗi em. Anh nên xin lỗi chính mình. Anh còn không biết yêu thương bản thân thì làm sao anh có thể yêu người khác?”

Tôi đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, liền tiếp tục nói:

“Anh biết em nghĩ gì không?”

“ Em nhớ lại ngày anh mới đến nhà em. Anh bướng bỉnh, rụt rè, đến mức không dám ăn thêm một miếng thức ăn. Dù học giỏi như vậy, anh luôn nói mình kém cỏi. Dù đẹp trai thế này, anh lại luôn tự chê mình xấu xí.”

“Nhưng trong mắt em, anh không giống bất kỳ ai khác.”

“Em chưa bao giờ nghĩ gia đình của anh thế nào. Em chỉ thích chính con người anh: rực rỡ nhưng dịu dàng, học hành chăm chỉ mà vẫn dành thời gian chăm sóc em, chơi với em.”

“Em từng nghĩ, bố mẹ anh cũng thật kỳ lạ khi có thể từ bỏ một người tốt như anh, để anh có thể đến bên em.”

“Anh chính là món quà mà trời ban cho em, khiến em bất kể khi nào cũng luôn có hy vọng vào tương lai. Thế nên, bố mẹ anh và anh chẳng liên quan gì đến nhau cả. Anh vẫn là anh mà thôi.”

“Giang Trì, những gì em nghĩ bây giờ cũng chẳng khác gì trước đây. Bản thân anh của năm 12 tuổi không liên quan gì đến họ, và anh bây giờ càng chẳng liên quan gì đến họ.”

“ Anh rất tốt, không cần bất kỳ điều kiện hay sự tô điểm nào. Không liên quan đến bố mẹ em, bố mẹ anh, thậm chí không liên quan đến em hay Vãn Vãn.”

“Đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Hãy là chính mình, sống vì những người yêu anh và những người anh yêu.”

Giang Trì bật khóc, không thể kiềm chế.

“Nhưng anh không tốt như em nghĩ. Ngoài Sư Sư ra, chẳng ai sẽ yêu anh. Và anh cũng không thể yêu ai khác ngoài em.”

18

Những ngày sau đó, Giang Trì tỏ ra rất bình tĩnh.

Anh cùng tôi xem tivi, chơi đùa với Vãn Vãn, nghiêm túc giúp tôi chăm con, giống như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng anh nói ít hơn, thường xuyên ngồi thẫn thờ.

Đôi khi tôi lén quan sát, cảm giác ánh mắt của anh như đang chất chứa một cơn bão, đầy những điều muốn nói nhưng không thể thốt ra.

Lời nói có sức mạnh lớn lao, nhưng đồng thời lại quá nhỏ bé. Vài lời an ủi của tôi chắc chắn không thể chữa lành cho Giang Trì.

Điều tôi chắc chắn là, tuổi thơ của anh đã để lại vết thương rất sâu, nhưng anh luôn giấu kín, không ai nhận ra.

Trái tim anh bị bao bọc bởi một lớp vỏ dày của sự phòng vệ. Những tổn thương cũ kỹ ấy cứ mục ruỗng bên trong, đến một ngày bất ngờ bị phơi bày trước mắt mọi người một cách tàn nhẫn và đau đớn.

Nếu là tôi, tôi sẽ làm gì?

Ngạt thở, đau lòng, bối rối…

Dù tôi đã yêu Giang Trì bao năm nhưng vẫn không thể thực sự cảm nhận được những gì anh đã trải qua.

Tình cảm giữa tôi và anh quá tự nhiên, êm đềm. Nếu không có sự xuất hiện của Vãn Vãn, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không nhận ra vấn đề.

19

Giang Trì mang toàn bộ đồ đạc từ văn phòng về nhà, không quay lại trường nữa.

Sự việc trên mạng dần hạ nhiệt. Giang Trì bắt đầu sống có kỷ luật hơn, tập trung dần vào công ty riêng của mình.

Cuộc sống dường như trở lại yên bình.

Cuối tuần, anh bất ngờ rủ tôi đi leo núi.

Giang Trì luôn có thói quen tập thể dục. Khi leo được nửa ngọn núi, tôi đã mệt lả, còn anh thì không hề có dấu hiệu hụt hơi.

Nhìn tôi thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, Giang Trì khẽ cười, cúi xuống cõng tôi lên.

Anh từng bước leo lên cao hơn, vừa đi vừa hỏi:

“Sư Sư, em biết ngọn núi này tên là gì không?”

“Chẳng phải là Từ Sơn sao?”

Tôi hỏi lại. Trước khi đi, anh đã nói với tôi tên núi.

Đây là một ngọn núi nhỏ trong thành phố, không mấy nổi tiếng, thậm chí có phần hẻo lánh. Tôi không biết anh đã tìm được nơi này bằng cách nào.

“Đúng vậy, là Từ Sơn.”

“Đã lâu rồi anh không dẫn em đi leo núi…”

Nằm trên lưng anh, tôi bất giác thấy nhớ những ngày đại học, khi anh thường dẫn tôi đi leo những ngọn đồi quanh trường.

Giang Trì im lặng, tiếp tục leo lên cao hơn.

Có một đoạn, tôi gần như không nghe thấy tiếng thở của anh. Bỗng anh nói:

“Sư Sư, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi siết chặt vai anh:

“Bây giờ sao?”

“Ừ, bây giờ.”

Giang Trì trả lời nhẹ nhàng, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.

Mặc dù bất ngờ và không đúng thời điểm, nhưng đây chẳng phải điều tôi đã mong muốn từ lâu sao?

Tôi gật đầu:

“Được.”

Tôi nghĩ, lý do chắc anh sẽ sớm nói cho tôi biết thôi. Điều tôi nên làm là chờ đợi…

20

Ngọn núi này không có nhiều người leo, hình như chỉ có cư dân sinh sống ở gần đó.

Khi lên đến đỉnh núi, vài cặp vợ chồng già ngồi rải rác trên những phiến đá lớn. Tôi và Giang Trì cũng chọn một tảng đá, ngồi xuống cùng nhau, ngắm mặt trời mọc.

Giang Trì lên tiếng:

“Anh đã đến đây năm lần, nhưng từ khi ở bên em, chưa bao giờ quay lại nữa.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.

Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm chiếu lên gương mặt anh, khiến những sợi lông tơ trên làn da anh hiện lên rõ ràng.

“Người đàn ông ấy, kẻ giết người, đã nói rằng mẹ anh… chết trên ngọn núi này. Nhưng cụ thể bà ấy được chôn ở đâu, ông ta cũng không biết.”

Tôi cảm giác tim mình chững lại một nhịp.

Đây là lần đầu tiên Giang Trì chủ động nhắc về bố mẹ mình.

“Khi đó, lúc nghe tin mẹ mất, em biết phản ứng đầu tiên của anh là gì không?”

Tôi từng gặp mẹ của Giang Trì, một người phụ nữ trầm lặng, ít nói, khó gần.

“Đau buồn? Hay là thương nhớ?”

Tôi khó đoán được mối quan hệ giữa Giang Trì và mẹ anh, nên chỉ có thể suy nghĩ theo cách của mình. Nhưng câu trả lời của Giang Trì khiến tôi giật mình:

“Là cảm giác nhẹ nhõm.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt anh một dấu hiệu cho thấy anh đang nói dối, nhưng không có.

“Đúng vậy.”

Giang Trì nói tiếp.

“Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh, phản ứng của anh cũng giống hệt em bây giờ. Anh cảm thấy mình giống như một con quái vật…”

“Anh tự hỏi liệu mình có thừa hưởng gene của kẻ giết người đó không. Điều đó khiến anh trở nên lạnh lùng, đáng sợ, với những suy nghĩ tàn nhẫn và kinh khủng đến thế.”

“Anh luôn nhớ hình ảnh ông ta đánh đập, mắng chửi anh. Và bà ấy gần như ngày nào cũng có vết thương mới trên người, nhưng bà không bao giờ phản kháng… Lúc đầu anh còn cố giúp bà, nhưng về sau, anh chỉ đứng nhìn…”

Khi kể những điều này, ánh mắt Giang Trì không có tiêu điểm, như thể anh đang cố mổ xẻ chính bản thân mình, để tôi có thể nhìn thấy tất cả con người anh.

“Những năm đầu sau đó, anh phải liên tục tự xác nhận với chính mình, để biết rằng anh là một người bình thường.”

Sự thành thật của anh mang một sức mạnh khủng khiếp, khiến tôi nghẹn lời.

Tôi như bừng tỉnh, vươn tay ôm lấy anh:

“Mọi chuyện qua rồi. Anh chắc chắn là một người bình thường, ít nhất anh không bao giờ làm tổn thương ai.”

“Nhưng anh đã làm tổn thương em.” Giang Trì đáp.

Tôi thở dài:

“Em cũng có lỗi. Em chưa từng hỏi anh có thích trẻ con không, em chỉ khăng khăng giữ lại con bé…”

Tôi đã phớt lờ nỗi đau của anh, ngây thơ nghĩ rằng tình yêu có thể chữa lành mọi thứ, và kéo anh vào niềm tin rằng hạnh phúc là chân lý duy nhất của cuộc sống.

Giang Trì cúi đầu, như khó khăn lắm mới có thể nói:

“Một nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào công ty của bọn anh, xây dựng một phòng thí nghiệm lớn ở Úc. Có thể anh sẽ phải ở đó vài năm, tùy vào tiến độ nghiên cứu…”

“Tốt mà.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh định đi đúng không?”

“Anh muốn từ chối. Nhưng mấy ngày nay, anh đã nghĩ rất nhiều, về anh, về em, và về Vãn Vãn. Anh cảm giác mình đã hiểu em được một chút, nhưng vẫn chưa hiểu hết…”

“Sư Sư, anh không biết diễn tả thế nào, nhưng anh cảm thấy mình cần vượt qua chính bản thân. Phải phá vỡ mọi thứ của mình, mới có thể tìm được điều anh thực sự muốn…”

Giang Trì lắc đầu, gần như rối loạn:

“Anh muốn giống như em nói, tìm ra thứ anh thực sự yêu thích. Anh muốn làm chính mình trước, rồi mới có thể yêu em. Anh không muốn cả hai chúng ta đều đau khổ…”

“Được.” Tôi gật đầu.

Không hiểu sao, tôi lại có thể hiểu được ý anh một cách kỳ lạ. Có lẽ tôi cũng cần giống như anh, nhìn nhận lại chính mình, đối diện với những vấn đề của bản thân.

Sự giằng xé trong lòng tôi bấy lâu nay bỗng nhiên dịu lại.

Khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, như thể đã bước vào một tương lai cách đây nhiều năm.