11
Giống như việc anh giả vờ yêu tôi suốt nhiều năm, chỉ vì tôi mong muốn điều đó sao?
“Ly hôn đi, Giang Trì. Em quyết định rồi.”
Tôi mở mắt, nhìn anh với vẻ cầu hòa.
Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng Giang Trì chưa bao giờ yêu tôi, cũng không thể để Vãn Vãn phải chịu đựng một người cha không yêu thương nó.
“Em nói nghiêm túc. Lần trước em bảo ba ngày nữa ly hôn, giờ đã ba tháng trôi qua, em đã nghĩ kỹ rồi.”
“ Kỳ nghỉ sinh của em sắp kết thúc, ngày mai em sẽ in sẵn bản thỏa thuận ly hôn, sau đó cùng anh điều chỉnh lại các điều khoản.”
“ Em hy vọng có thể giải quyết chuyện này trước khi em chính thức quay lại làm việc.”
Giang Trì lộ rõ vẻ sụp đổ, anh hỏi:
“Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn dạy anh cách yêu chính con gái của mình. Quá mệt mỏi rồi, Giang Trì. Ở bên anh nhiều năm như vậy, em thực sự mệt mỏi.”
Tôi gạt tay anh, thoát khỏi vòng ôm siết chặt đó. Nhưng Giang Trì không chịu buông, anh giữ chặt tôi trong lòng.
“Buông ra!”
Tôi hạ giọng gằn từng chữ. Ngay sau đó, Giang Trì đột ngột cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi.
Anh chưa bao giờ hôn tôi một cách mãnh liệt đến vậy, như muốn chiếm lĩnh mọi thứ. Anh cạy miệng tôi, hôn sâu đến mức tôi không thốt nổi một âm tiết nào.
“Ưm…”
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh nắm chặt cổ tay tôi, siết đến đau đớn.
Tôi nâng chân lên đạp anh, nhưng đôi chân tôi cũng bị anh kìm chặt.
Tôi cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tràn ngập trong khoang miệng, nhưng anh vẫn không chịu buông ra.
Bỗng nhiên tiếng khóc của Vãn Vãn vang lên.
Giang Trì như bị ai đó ấn nút dừng, anh buông tôi ra, nằm ngửa trên giường, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Tôi đứng dậy bế Vãn Vãn lên, cho con bú rồi dỗ con ngủ.
Con bé bây giờ đã biết nhìn tôi cười, thích dùng bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mũi tôi. Con bé rất thích tôi, và tôi cũng yêu con bé vô cùng.
Nhìn thấy con, tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc giản đơn.
Tôi cúi xuống, hôn lên má Vãn Vãn.
Giang Trì vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó, không nhìn con lấy một lần. Anh lên tiếng, giọng lại dịu dàng như trước:
“Sư Sư, em định ly hôn vì Vãn Vãn sao?”
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã bật dậy, nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng:
“Dù có phải hay không, anh cũng không thể ly hôn với em.”
Nói xong, Giang Trì bước ra khỏi phòng ngủ.
Đêm đó, anh không quay lại phòng nữa.
12
Tuy vậy, anh cũng không rời khỏi nhà. Anh dọn dẹp một phòng trống bên cạnh để ở tạm qua đêm.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi làm.
Tôi in hai bản thỏa thuận ly hôn, ký tên sẵn và đợi anh về.
Tối hôm đó, Giang Trì bình thản xé tan cả hai bản thỏa thuận ngay trước mặt tôi.
“Tại sao em nhất định phải ly hôn?” Anh nhìn tôi, cố hỏi.
“Không có lý do gì cả. Em chỉ đang chọn giữa anh và Vãn Vãn. Nếu anh không thích con bé, vậy thì đừng làm ba của nó nữa.”
Tôi vừa dọn dẹp phòng, vừa trả lời. Giang Trì cúi đầu, không nói gì thêm.
“Nhưng…”
Giang Trì ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh đầy bối rối.
“Anh đã nói rồi, anh có thể học cách làm một người cha tốt. Anh sẽ chăm sóc và nuôi dạy con bé như cách em đã làm. Những gì em làm được, anh cũng có thể làm được. Vậy vẫn không được sao?”
“Người làm cha nhất định phải yêu con mình sao?”
Giọng anh vừa mơ hồ vừa bất an, như đang đặt một câu hỏi đầy triết lý, đủ sức khiến cả nhân loại trăn trở.
Nghĩ đến những gì anh đã trải qua thời thơ ấu, tôi không kìm được mà hạ giọng:
“Giang Trì, anh đã bao giờ nghĩ đến, yêu là gì chưa?”
Giang Trì không trả lời. Tôi cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi gấp những bộ đồ nhỏ xíu của Vãn Vãn, vừa làm vừa nói:
“Giang Trì, hôm em phát hiện mình mang thai, em thực sự rất vui. Nghĩ đến đứa trẻ là con của em và anh, em lại càng thấy hạnh phúc. Vì vậy, em quyết định giữ lại Vãn Vãn.”
“Thật ra em cũng không biết yêu là gì. Với em, nó giống như một bản năng. Như cách mà em cũng không biết vì sao mình lại thích anh.”
“Nhưng nếu anh không yêu con bé, vậy tại sao anh lại muốn chăm sóc nó? Tại sao phải cố gắng bắt chước cách em đối xử với con? Tại sao phải ép bản thân như vậy?”
“Giang Trì, anh nên đi tìm thứ mà anh thực sự muốn. Hãy sống đúng với lòng mình. Yêu không phải là điều cần phải học hay bắt chước. Trên thế giới này chắc chắn có thứ mà anh thực sự muốn theo đuổi.”
“Nếu anh chỉ muốn báo đáp gia đình em, anh không cần phải dùng cách này. Cả anh và em đều cảm thấy đau khổ…”
Giang Trì ngắt lời tôi:
“Nhưng anh không có thứ gì để thích cả.”
Tôi bỗng thấy nghẹn lòng, không dám tưởng tượng anh đã trải qua những gì khi còn nhỏ.
“Vậy thì hãy đi tìm. Chắc chắn sẽ có thứ mà anh yêu thích một cách tự nhiên, không cần cố gắng. Đừng làm khổ bản thân. Anh vẫn còn trẻ, còn nhiều người thích anh, thế giới ngoài kia rất lớn, và anh có rất nhiều cơ hội.”
Giang Trì im lặng, không đáp.
13
Tôi không biết liệu Giang Trì có nghe lọt những gì tôi nói không. Nhưng sau hôm đó, anh biến mất vài ngày không về nhà.
Anh chỉ nhắn rằng phải dẫn đoàn đi tỉnh ngoài để tham gia một cuộc thi nghiên cứu khoa học. Còn về thỏa thuận ly hôn, anh hoàn toàn lảng tránh. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều không trả lời.
Tôi cảm thấy bất lực.
Bố mẹ cũng nhận ra sự căng thẳng giữa chúng tôi.
Họ hỏi tôi có thực sự muốn ly hôn không. Khi tôi gật đầu xác nhận, họ lại cảm thấy tiếc, khuyên tôi suy nghĩ thêm.
Thậm chí còn bênh vực Giang Trì, bảo anh là một người đàn ông tốt, biết lo cho gia đình, sự nghiệp ổn định, được nhiều người tôn trọng, khuyên tôi đừng bướng bỉnh.
Không lâu sau đó, tôi quay lại làm việc. Chuyện ly hôn cứ thế bị gác lại.
Chiều thứ Sáu, bố mẹ dẫn Vãn Vãn ra ngoài đi dạo, chỉ còn tôi ở nhà viết báo cáo tuần.
Cửa chính bất ngờ bật mở, Giang Trì xuất hiện trong trạng thái gần như kiệt quệ.
Tôi quay lại nhìn, anh gầy đi rất nhiều, trông như đã nửa tháng không được ăn uống đầy đủ.
Đôi mắt anh lộ vẻ hoảng loạn:
“Em biết hết rồi đúng không?”
“Biết gì cơ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
“Chuyện bố mẹ anh.”
Giang Trì mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng đứng lên và tự pha cho mình một ly cà phê.
“Ý anh là gì?”
Tôi bước đến gần ghế sofa, nhìn xuống anh:
“Uống cà phê vào buổi tối, anh định không ngủ à?”
Giang Trì lắc đầu:
“Em biết rồi đúng không?”
Tôi thành thật đáp:
“Giang Trì, em đã biết rồi. Nhưng đây có phải là chuyện em không nên biết không?”
Giang Trì uống cạn ly cà phê trong một hơi, cổ họng chuyển động mạnh, phát ra âm thanh như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Bất ngờ, anh ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi, hít thở thật sâu.
“Bao lâu rồi chúng ta không gần nhau?”
Giang Trì bất ngờ hỏi. Tôi sững sờ, chưa kịp hiểu ý anh thì anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như muốn vỡ vụn.
“Sư Sư, thương anh đi. Anh muốn em. Được không?”
Tôi cúi xuống nhìn Giang Trì, đầu óc trống rỗng.
Trong khoảnh khắc sững sờ, Giang Trì đã bế tôi trở về phòng ngủ, cánh cửa đóng lại và chốt khóa với một tiếng “cạch,” kéo tôi trở lại thực tại.
“Giang Trì, anh điên rồi à? Chúng ta đang chuẩn bị ly hôn, anh hiểu không?”
Tôi không nhịn được đẩy vai anh ra thì Giang Trì đã cúi xuống hôn tôi, vừa bước vừa nói:
“Anh đã nghỉ việc ở trường rồi.”
“Cái gì?”
Tôi bị đặt lên giường, nhưng không nằm xuống theo ý anh mà nhanh chóng chống tay ngồi dậy.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Giang Trì mạnh mẽ ấn tôi xuống, đè lên người tôi, nói một cách cứng rắn:
“Làm xong rồi nói.”
14
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thấy một cảm xúc cuồng loạn đang cuộn trào trong ánh nhìn ấy.
Chưa bao giờ tôi thấy Giang Trì bộc lộ một khao khát mãnh liệt đến đáng sợ như vậy. Giống như một tấm gương bị ném vỡ tan, để lộ một thế giới đen tối phía sau:
Nó trống rỗng, hoang tàn, đầy rẫy cỏ dại… Cảm giác tự ghê tởm, tự hủy hoại bản thân, sự bất an, tất cả như đang chực chờ để bùng nổ.
Bằng một sự thôi thúc kỳ lạ, tôi gật đầu, nằm xuống rồi nhắm mắt lại, phó mặc bản thân cho anh.
Nhưng anh chỉ bắt đầu hôn tôi. Mỗi khi hôn đến những dấu vết còn lại sau khi sinh con, bàn tay anh lại siết chặt hơn.
Tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nhỏ lên da, nóng bỏng khiến tôi giật mình.
Giang Trì đang khóc…
Sau đó anh liên tục hỏi tôi:
“Sư Sư, anh có thể không?”
“Em có đau không?”
“Anh không muốn em sinh con cho anh nữa. Anh chỉ muốn em giống như trước đây, chỉ yêu mình anh thôi.”
“Sư Sư, anh vừa muốn em thương hại anh, lại vừa sợ em thương hại anh…”
Anh nói một mạch toàn những lời nói rời rạc, khó hiểu, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi bị anh kéo vào một cảm giác mơ hồ, gần như quên đi thực tại, nhưng anh mãi vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng.
Không thể chịu nổi nữa, tôi thúc giục:
“Bố mẹ sắp về rồi, nhanh lên…”
Nghe vậy, Giang Trì không nói thêm gì, động tác của anh trở nên vội vã hơn.
15
Khi bố mẹ tôi và Vãn Vãn trở về sau buổi đi dạo, mẹ dẫn con bé đi tắm, còn bố ngồi trên sofa xem điện thoại.
Cả tôi và Giang Trì vẫn còn mơ màng, trông như cả hai đều không hoàn toàn tỉnh táo.
Bất ngờ, bố tôi nghiêm giọng nói:
“Tiểu Trì, đi theo bố vào phòng làm việc một lát.”
“Có chuyện gì thế ạ?” Tôi lên tiếng trước.
Bố xoa đầu tôi, đáp:
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Con làm việc cả tuần rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, ông và Giang Trì lần lượt bước vào phòng làm việc.
Lời Giang Trì nói trước đó: “Anh đã nghỉ việc ở trường rồi.” hiện lên trong đầu tôi.
Tôi lập tức mở điện thoại, định liên hệ với một sinh viên mà Giang Trì rất quý.
Tôi từng gặp cậu ấy vài lần, và cậu luôn gọi tôi là “sư mẫu,” sau đó còn kết bạn trên WeChat với tôi.
Khi tôi còn đang do dự cách bắt đầu cuộc trò chuyện, tin nhắn từ phía đối diện đã đến:
“Sư mẫu, sư mẫu! Chị có thể khuyên thầy Giang được không? Trường chỉ tạm thời đình chỉ vị trí của thầy thôi, rất nhanh sẽ quay lại bình thường mà!”
“Thầy Giang là người như thế nào, sinh viên chúng em đều biết. Còn cái tên Trương kia, chỉ biết chơi trò bẩn thỉu, làm sao so được với thầy ấy.”
“Em không hiểu nổi tại sao lại có người cố ý kéo thầy xuống. Thầy mà đi thật thì em biết sống sao đây?”
“ Mỹ mạo và tài năng đều có, nhân cách cũng chính trực, không bao giờ làm trò mờ ám, thầy ấy mà đi, em không chịu nổi đâu!”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn, lòng đầy khó hiểu.
Tôi vừa nhắn lại: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” vừa tra cứu thông tin về trường của Giang Trì trên máy tính.
Ngay kết quả đầu tiên, tiêu đề lớn đập vào mắt tôi:
“Giảng viên nổi tiếng hóa ra là con trai của một kẻ sát nhân.”
Phần bình luận đã lên đến hàng chục nghìn. Lướt xuống, tôi thấy đủ loại phản ứng: có giải thích, có phẫn nộ, và cả những bình luận nhắm thẳng vào tôi:
“Chuyện này liệu có di truyền không? Trường không kiểm tra lý lịch giáo viên à?”
“Hộ khẩu cũng đã đổi, chắc chắn là bị ai đó đào bới ra. Có khi là đồng nghiệp cạnh tranh tố cáo cũng nên.”
“Tôi biết vụ sát nhân này. Quá kinh khủng! Năm đó báo chí đã đưa tin rầm rộ, giết vợ xong trốn chạy hơn một năm trời!”
“À, tôi từng học lớp của thầy ấy. Thầy cực kỳ đẹp trai, rất nho nhã và kiên nhẫn, chuyên môn cũng siêu đỉnh…”
“Đừng nói bậy bạ nữa, sẽ không di truyền đâu. Cả nhà ba người họ rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau. Tôi đã gặp vợ thầy ấy rồi, xinh đẹp, thông minh, tưởng họ là kẻ ngốc à?”