8

Mẹ kéo tôi vào bếp, mở lò vi sóng để hâm lại đồ ăn.

Tôi nhận ra mắt bà hơi đỏ, liền vòng tay ôm lấy vai bà từ phía sau:

“Mẹ, đừng giận nữa mà.”

Mẹ tôi hất tay tôi ra, giận dữ nói:

“Con còn khiến mẹ tức hơn cả Giang Trì! Bao nhiêu năm rồi chẳng trưởng thành được chút nào, dễ dàng để đàn ông nắm thóp. Đến mức này rồi mà còn không ly hôn? Con rốt cuộc vì cái gì mà cố bám lấy nó? Kết hôn bao năm, con đã sống kiểu gì? Trước đây lúc nào con cũng nói Giang Trì đối xử tốt với con, chẳng lẽ toàn nói dối?”

Tôi thở dài, chỉ nói:

“Con có đề nghị rồi, nhưng anh ấy không đồng ý. Con không nói dối đâu. Anh ấy là người thế nào mẹ chẳng lạ, anh ấy cũng không biết diễn kịch. Anh ấy có đối xử tốt hay không chẳng phải mẹ với bố đều thấy sao? Con muốn gì anh ấy cũng cho, chẳng khác gì cách bố mẹ đối với con.”

Còn hỏi tôi vì sao yêu Giang Trì, tôi cũng không biết giải thích thế nào nên chắc chắn mẹ tôi cũng không hiểu được.

Trong quan niệm của mẹ, Giang Trì đẹp trai quá mức, nhìn không đàng hoàng, nếu là con gái thì còn tạm được. Tính cách lại lạnh lùng, không biết làm người khác vui, là kiểu người có khuyết điểm…

Tôi nên nói thế nào đây?

Từ nhỏ tôi đã thích Giang Trì rồi, lên đại học tôi liền tỏ tình với anh ấy. Hôm Giang Trì đồng ý, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng nếu nói ra, mẹ chắc chắn lại mắng tôi không có tiền đồ.

Khi thức ăn trong lò vi sóng đã nóng, mẹ nhìn tôi ăn, giọng chậm rãi hơn:

“Từ đầu mẹ đã không đồng ý để hai đứa đến với nhau, nhưng con cứ nhất quyết phải nó mới được. Giờ thì con cái cũng có rồi. Mẹ ngoài việc giúp con mắng nó ra thì còn làm được gì? Cái gì cũng phải dựa vào con tự nói chuyện với nó. Nếu hai đứa quyết định ly hôn, mẹ nuôi con. Mẹ chỉ có mỗi mình con, chỉ muốn con được hạnh phúc.”

Tôi gật đầu, rồi chợt nhớ đến chuyện tối qua, liền hỏi:

“Mẹ, hồi nhỏ Giang Trì… Bố mẹ anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là không tìm lại được, hay là họ đã mất rồi?”

Tôi đoán đi đoán lại, cảm thấy sự bài xích của Giang Trì đối với con cái chắc chắn có liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu của anh.

Nhưng khi đó tôi còn nhỏ nên nhiều chi tiết không rõ, lại thêm việc Giang Trì luôn độc lập, hiểu chuyện, học giỏi vượt trội, tôi chỉ lo sùng bái anh, chẳng nghĩ sâu xa gì.

Mẹ trầm ngâm một lát rồi nói:

“Giờ con cũng làm mẹ rồi, chuyện này mẹ chẳng ngại nói. Cũng hơi đáng sợ đấy.”

Mẹ kể:

“Bố nó tìm được rồi, nhưng bị bắt và kết án tử hình.”

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Mẹ tôi tiếp lời:

“Vì bố nó đã giết mẹ nó.”

Tôi kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời, nuốt cơm cũng thấy nghẹn.

“Mà thực ra, khi đó con không nhờ vả, mẹ với bố con cũng định nuôi nó rồi.”

“Nó còn có cậu, dì, cả đống họ hàng, lẽ ra cũng không đến lượt nhà mình, nhưng sau khi kết án, chẳng ai muốn dây dưa với nó nữa.”

“ Nếu không ai nhận nuôi thì chỉ có thể đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Dù sao cũng là nhìn nó lớn lên, không thể không quan tâm.”

“Mẹ với bố con cũng đã hết lòng hết sức, còn giúp nó chuyển hộ khẩu sang nhà bạn, sợ ảnh hưởng đến công việc sau này của nó…”

“ Sư Sư, thật ra mẹ không phải không thích Giang Trì. Nó đáng thương thế, lại tài giỏi như vậy. Nếu hai đứa không lấy nhau, mẹ với bố con chẳng có ý kiến gì về nó, coi như nhà mình được thêm một đứa con trai.”

“Ban đầu cũng chẳng đòi hỏi gì… Nhưng sau khi con nói muốn kết hôn với nó, mẹ với bố con đã nói chuyện với nó rất lâu. Khi ấy nó cũng bảo rất thích con. Đứa trẻ ấy trước giờ chưa bao giờ nói thích cái gì, không tranh không giành nên mẹ với bố con tin nó.”

“Chuyện ở trường nó có thật bận thế không? Hay có việc gì khác khiến nó bị trì hoãn? Giờ nghĩ lại, mẹ thấy không thoải mái chút nào. Dù sao con gái vẫn là con gái ruột, mẹ luôn thương hơn…”

Tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào.

Những lời mẹ nói sau đó, tôi gần như không nghe lọt tai nữa.

9

Mấy ngày liền, tôi muốn hỏi Giang Trì một số chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng, tôi lại không biết mình muốn hỏi gì.

Ly hôn sao? Tôi bỗng nhiên không thể thốt ra được.

Tha thứ sao? Hiện tại tôi chưa làm được.

Chỉ có thể giữ im lặng.

Bố mẹ tôi cũng dứt khoát không thèm quan tâm đến Giang Trì nữa.

Họ bận rộn chơi với Vãn Vãn, đi chợ, dạo phố, nói chuyện với tôi…

Giang Trì ở nhà ngày càng giống một người vô hình, chăm chỉ làm việc nhà, có hôm cả ngày không nói lấy một câu.

Tôi vừa thấy đau lòng, vừa cảm thấy khó xử.

Rất nhanh, kỳ nghỉ của Giang Trì kết thúc, anh buộc phải quay lại làm việc.

Tối trước ngày đi làm, anh chủ động ngồi nói chuyện với tôi rất lâu.

Như thường lệ, anh né tránh vấn đề tình cảm, chỉ xin lỗi và nhượng bộ. Phần lớn thời gian trò chuyện, Giang Trì tập trung nói về kế hoạch công việc sắp tới của anh:

Anh vừa cùng bạn mở một công ty ngoài trường, giai đoạn đầu mới khởi động, anh chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật, không phải đến văn phòng thường xuyên; còn các dự án nghiên cứu trong trường, anh sẽ giao lại cho sinh viên phụ trách những phần có thể.

Tóm lại, anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà với mẹ con tôi, và cũng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Anh nói tất cả với một thái độ bình tĩnh và nhẫn nại.

Rõ ràng mọi thứ vẫn giống hệt như trước đây, thái độ của Giang Trì cũng thế. Nhưng không hiểu sao, nhìn anh bây giờ, tôi lại thấy xa lạ vô cùng.

Tôi chợt nhận ra rằng từ nhỏ đến lớn, cho đến khi Vãn Vãn ra đời, tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc tình cảm giữa tôi và Giang Trì nên được định nghĩa như thế nào.

Là tôi thầm yêu Giang Trì suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được ước mơ? Hay là cả hai cùng yêu thương nhau, tự nhiên mà nên?

Dù theo cách nào, trông vẫn rất viên mãn, giống như một giấc mơ đẹp trong mắt người đời.

Nhưng giờ tôi lại nhận ra, có lẽ chỉ là một giấc mộng hão huyền: Có thể Giang Trì chưa bao giờ yêu tôi, anh chỉ đang trả ơn tôi mà thôi.

Một đứa trẻ thực sự bị cả thế giới ruồng bỏ, được đưa vào một nơi trú ẩn bình yên, nhiều năm qua chỉ đứng bên lề, quan sát một gia đình hoàn toàn khác với những gì mình từng có.

Đúng vậy, quan sát.

Làm sao anh ấy có thể yêu tôi được?

Nếu là tôi, tôi có thể yêu một người mà trong lòng luôn nghĩ họ đang thương hại mình không?

“Sư Sư, em đang nghĩ gì thế?”

Giang Trì nhận ra tôi mất tập trung, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu, đột nhiên cảm thấy không thể chấp nhận được giả thuyết này.

Vì tôi thực sự yêu anh ấy. Yêu đến mức mọi kỳ vọng và tưởng tượng về tương lai của tôi đều có bóng dáng anh.

“Mệt à? Hay chỗ nào không thoải mái?”

Giang Trì nghiêng người, vòng tay ôm lấy tôi.

Hương thơm sạch sẽ, dễ chịu từ anh bao trùm lấy tôi, và tôi bất giác muốn khóc.

10

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Giang Trì làm tròn vai của một người chồng tốt và một người cha mẫu mực.

Anh cân bằng mọi thứ giữa công việc và gia đình một cách hoàn hảo.

Bố mẹ tôi cũng dần buông bỏ thành kiến, bắt đầu chủ động nói chuyện với anh.

Chỉ riêng tôi, không chỉ không đúng thời điểm mà vẫn thấy khó lòng yên ổn. Trong lòng như có một cái gai, nhức nhối không dứt.

Giả thuyết “Giang Trì chưa từng yêu tôi” một khi đã xuất hiện liền rất khó thu lại. Tôi không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về nó.

Tôi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên nhau với Giang Trì. Anh luôn nhường nhịn và chăm sóc tôi, chưa từng tranh cãi hay bất đồng.

Anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức giống như một bạn trai AI được lập trình sẵn chỉ để đối xử tốt với tôi.

Lần duy nhất tôi thấy anh có chút mất kiểm soát là khi tôi phát hiện mình mang thai ngoài kế hoạch. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ mọi thứ đến quá bất ngờ, anh chưa kịp chấp nhận…

Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu quan sát Giang Trì một cách kỹ lưỡng hơn. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy giả thuyết của mình được chứng thực.

Tình yêu mà tôi dành cho Giang Trì nhiều năm qua giống như một dòng cảm xúc được đổ dồn vào một tấm gương. Anh chỉ phản chiếu lại cảm xúc của tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi như vậy.

Sự xuất hiện của Vãn Vãn giống như một vết nứt trên tấm gương đó, khiến tôi đột ngột nhận ra, nó chỉ là một tấm gương mà thôi.

Tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Lúc 1 giờ sáng, tôi vẫn không hề buồn ngủ. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, tôi quay sang, chăm chú nhìn gương mặt Giang Trì lúc ngủ.

Đôi mắt sâu thẳm thường ngày của anh đang nhắm chặt, quầng thâm hiện rõ dưới mi mắt, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và lãnh đạm.

Có lẽ, đây mới là con người thật của anh.

“Chưa ngủ à?”

Giang Trì bất ngờ mở mắt, nhìn tôi.

Tôi quay lưng lại phía anh, nhắm mắt:

“Chắc Vãn Vãn sắp dậy rồi. Em đợi cho con bú xong rồi ngủ tiếp.”

Giang Trì vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau:

“Anh ở đây với em.”

“Không cần đâu. Em có thể tranh thủ ngủ bù ban ngày, anh còn phải đi làm, ngủ đi.”

Tôi cảm nhận được đôi môi anh chạm nhẹ lên cổ mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn lên vùng da đó.

Tôi nằm im, cũng không nói gì.

Một lúc lâu sau, Giang Trì cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng:

“Đang nghĩ gì thế? Có thể nói cho anh không?”

Tôi cắn môi thật chặt, rất muốn hỏi anh một câu: “Giang Trì, anh có yêu em không?” Nhưng đó là một câu hỏi quá mơ hồ, khó phân định thật giả.

Vì vậy, tôi hỏi anh:

“Giang Trì, ngày Vãn Vãn ra đời, anh rốt cuộc đã làm gì?”

Trước đó vài ngày, một sinh viên của anh đến nhà lấy tài liệu. Tôi đã cố ý hỏi: Ngày Vãn Vãn chào đời, Giang Trì có ở phòng thí nghiệm không?

Khi hỏi sinh viên của Giang Trì, họ nói rằng ngày hôm đó anh không hề đến trường. Sau đó, anh chỉ ghé qua một lát để giao một đống nhiệm vụ, rồi lại tiếp tục nghỉ phép.

Nghe câu trả lời của sinh viên, tôi quay sang hỏi Giang Trì:

“Rốt cuộc hôm đó anh ở đâu?”

Giang Trì hơi cứng người, sau đó ôm chặt lấy tôi hơn, đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở. Giọng anh trầm và bình tĩnh đến lạnh lùng:

“Có thể nói thật với em không?”

Tôi gật đầu, rồi nghe anh nói, giọng điềm nhiên đến đáng sợ:

“ Lúc đóanh đang ở cùng bệnh viện với em, anh đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.”

Người như thế nào mà lại có thể chọn ngày đứa con đầu lòng chào đời để quyết định không bao giờ có thêm con nữa?

Tôi mở to mắt, nghẹn ngào hỏi:

“Anh ghét Vãn Vãn đến vậy sao?”

Giang Trì không né tránh câu hỏi, giọng nói mất đi sự dịu dàng thường ngày, trở nên lạnh lùng và vô cảm:

“Anh rất muốn nói dối rằng anh thích con bé. Nhưng sự thật là, dù chỉ cố để không ghét nó, anh cũng đã phải gắng sức rất nhiều…”

Những lời này từng chữ một khắc sâu vào tâm trí tôi. Có khoảnh khắc, tôi cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ.

Giang Trì xoay người tôi lại, để tôi đối mặt với anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

“Nhưng anh sẽ học cách làm một người cha tốt. Em có thể dạy anh được không? Chỉ cần là điều em muốn, anh đều có thể làm tốt.”

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên mắt tôi.