4
Tiếng động lách cách vang lên bên tai, là Giang Trì đang dọn dẹp bát đĩa và bàn ghế.
Một lúc sau, giọng nói của anh vang lên trên đầu tôi:
“Nhưng mà, Vãn Vãn đã ra đời rồi. Anh sẽ học cách làm một người bố, vì Sư Sư.”
“Anh chỉ có một yêu cầu, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Anh xin em.”
Tôi vẫn trùm chăn kín đầu, lặng lẽ làm đà điểu.
Không lâu sau, căn phòng trở nên yên ắng. Giang Trì đã ra ngoài. Tôi thò đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ ửng, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Tâm trí bất giác quay về ngày tôi biết mình mang thai. Sắc mặt của Giang Trì hôm đó trông rất tệ. Nhưng chỉ là khó coi vậy thôi, vì anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, như nâng niu viên ngọc trong tay.
Anh học rất nhiều kiến thức về thai kỳ, chỉ cần tôi trở mình vào nửa đêm, anh cũng giật mình tỉnh giấc.
Tôi không hiểu, nếu anh yêu tôi, tại sao không thể yêu con gái của chúng tôi giống như yêu tôi?
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, là mẹ tôi gọi.
“Alo, Sư Sư, mẹ và bố con đã sắp xếp xong mọi việc ở quê. Bây giờ chúng ta đang trên tàu cao tốc, khoảng ba, bốn tiếng nữa sẽ đến nơi. Nhờ con bảo Tiểu Trì ra đón chúng ta nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.
Mẹ tôi còn dặn dò vài câu, bảo tôi cứ nằm nghỉ ở nhà, đừng đi theo Giang Trì.
Trước khi cúp máy, tôi nghe bố tôi giục:
“Nhanh lên, có gì thì đợi đến nhà hãy nói. Định ở nhà con bé lâu như vậy, muốn nói gì mà chẳng có cơ hội. Giờ sắp vào ga rồi…”
Tôi mỉm cười, chỉnh lại cảm xúc của mình, tạm gác chuyện với Giang Trì qua một bên.
Tôi bước ra phòng khách, thấy người giúp việc đang dạy Giang Trì cách thay tã cho con. Anh học rất nghiêm túc, trông như đang nghiên cứu một dự án khoa học vậy.
Thấy tôi ra, Giang Trì lập tức đứng dậy. Tôi chủ động nói:
“Bố mẹ em sắp đến, anh đi đón họ được không?”
Giang Trì gật đầu, mặt không chút biểu cảm:
“Khi nào, bây giờ đi luôn à?”
“Khoảng ba, bốn tiếng nữa. Từ ga tàu về đây đi xe mất tầm hơn nửa tiếng. Anh tính giờ trước, không cần đi sớm quá đâu.”
Tôi trả lời một cách thản nhiên.
“Được.”
Giang Trì nhìn đồng hồ:
“Vậy anh sẽ đi trước một tiếng.”
Tôi chưa kịp đáp, người giúp việc đã cười trước. Chị ấy là người dễ gần, nói đùa một cách tự nhiên:
“Nhìn hai vợ chồng trẻ cứ như mới cưới ấy nhỉ? Sao mà anh chồng trông như chưa quen thân với bố mẹ vợ thế?”
“ Gọi điện thoại cho bố mẹ vợ cũng được mà, trên tàu cao tốc chứ có phải không nghe máy được đâu. Đi sớm quá, lỡ phải đợi lâu thì khổ.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, bế Vãn Vãn lên, nghe thấy Giang Trì vụng về đáp:
“À đúng rồi, anh quên mất, lát nữa anh sẽ gọi cho họ.”
5
Người giúp việc chỉ vô tình nói vậy thôi nhưng lại khiến tôi thấy băn khoăn.
Tôi và Giang Trì đã kết hôn ba năm rồi, thời gian này cũng không phải là quá ngắn. Không chỉ thế, chúng tôi còn lớn lên bên nhau, là hàng xóm đối diện từ nhỏ.
Năm Giang Trì 12 tuổi, khi tan học về nhà, bố mẹ anh bỗng dưng biến mất, không để lại bất kỳ tin tức gì.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, kéo dài hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi vì không nỡ nhìn anh cô đơn, lại sống gần nhau nên đã chủ động chăm sóc Giang Trì.
Từ đó, tôi và anh cùng ăn, cùng ở, cùng đi học.
Sau này, tôi nghe bố mẹ nói, bố mẹ của Giang Trì sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi nài nỉ bố mẹ tiếp tục nuôi anh, họ cũng đồng ý. Nhưng dù sao, Giang Trì không phải con ruột nên bố mẹ tôi đối với anh không quá thân thiết.
Giang Trì lại là người lạnh lùng, không giỏi giao tiếp, thường làm người khác không biết nói gì tiếp theo.
Vậy nên, dù chúng tôi đã kết hôn, bố mẹ tôi và Giang Trì vẫn giữ khoảng cách nhất định, và họ vẫn quen thông qua tôi để giữ liên lạc. Tôi cũng đã quen với kiểu giao tiếp này.
Khi bố mẹ tôi đến nơi, Vãn Vãn vừa ngủ, người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối.
Tôi định ra phụ dọn hành lý thì mẹ tôi nháy mắt với bố tôi:
“Ông đi dọn đi, để tôi xem con gái cưng với cháu ngoại của tôi!”
Nói xong, mẹ tôi nắm lấy mặt tôi, cười tươi:
“Trời ơi, lâu quá rồi mẹ không gặp con gái cưng của mẹ. Lại đây để mẹ xem nào. Sao lại không mập lên tí nào thế này, mẹ đau lòng quá đi!”
Bố tôi bất lực, tự giác xách hành lý, còn Giang Trì vội đỡ lấy, dẫn ông vào phòng khách.
Tôi để yên cho mẹ vò má mình:
“Không phải mẹ muốn gặp cháu ngoại sao? Con bé đang ngủ đó, mẹ nhẹ nhàng chút đi.”
Thấy Vãn Vãn, mẹ tôi vui đến mức muốn vỗ tay tại chỗ:
“Bây giờ mẹ hiểu vì sao con nhất quyết phải lấy Giang Trì rồi. Con bé xinh quá đi! Mắt mũi giống bố nó, miệng thì lại giống con.”
“ Trời ơi… cháu ngoại cưng của bà! Sau này bà bế ra ngoài chắc ai cũng ghen tỵ mất thôi.”
“Nhỏ giọng chút…”
Tôi nhắc:
“Nếu mẹ làm con bé thức thì không được ăn tối đâu. Con bé quấy lắm, mấy hôm nay con với Giang Trì không ngủ được chút nào.”
6
Bữa tối, không khí trong nhà khá hòa hợp.
Mẹ tôi hào hứng nói sẽ chăm sóc tôi và Vãn Vãn một thời gian. Bố tôi thì nghiêm túc hỏi Giang Trì dạo này công việc có bận không, đang nghiên cứu đề tài gì.
Bố tôi hỏi một câu, Giang Trì trả lời một câu, ngắn gọn và khiêm tốn.
Bố mẹ tôi cũng quen với tính cách này của anh, vì anh vốn như vậy từ nhỏ.
Ăn xong, cả nhà ngồi lại chơi với Vãn Vãn rồi ai nấy đi tắm rửa và nghỉ ngơi.
Vãn Vãn cứ vài tiếng lại tỉnh, mỗi lần tỉnh lại đòi bú. Giang Trì ngủ rất nhạy, chỉ cần con bé cựa mình là anh bật dậy ngay.
Khoảng 3 giờ sáng, anh dậy bế Vãn Vãn từ nôi đặt lên giường cạnh tôi.
Lần này, anh không né tránh cảnh tôi cho con bú nữa. Ngược lại, ánh mắt anh dừng lại trên tôi, chăm chú đến lạ.
Ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên gương mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất chợt, anh hỏi khẽ:
“Có đau không?”
“Cũng hơi căng…” Tôi trả lời.
“Đợi Vãn Vãn ngủ xong, anh lấy máy hút sữa lại đây cho em.”
Giang Trì dường như chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ.
Biểu cảm của anh như đang cố kìm nén điều gì đó. Sau đó, với vẻ mặt bình tĩnh, anh khẽ nói:
“Em có biết lý thuyết thai nhi ký sinh không? Gần đây anh thường gặp ác mộng, mơ thấy em không ngừng nôn mửa, ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt tái nhợt rồi nói em hối hận…”
“Đừng nói nữa!”
Tôi vội cắt ngang, cố gắng hạ giọng:
“Giang Trì, anh có vấn đề gì không? Nói mấy chuyện này trước mặt con gái làm gì? Đúng, chuyện sinh con em đã không bàn với anh trước, là em sai. Thế nên chúng ta ly hôn nhé? Ngày mai ra cục dân chính.”
Tôi kiên quyết nói, ánh mắt không dao động.
Tôi không hiểu, rõ ràng giữa tôi và Giang Trì không có vấn đề gì trong tình cảm, anh cũng chưa từng nói với tôi rằng anh không thích trẻ con. Vậy tại sao khi có con, anh lại phản ứng mãnh liệt như vậy?
Giang Trì gần như muốn khóc.
Anh bế Vãn Vãn đã ngủ lại lên rồi đặt con bé vào nôi. Sau đó, anh nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi thật chặt.
“Xin lỗi. Anh sẽ không nói nữa. Anh chỉ sợ… sợ mình không làm được một người cha tốt…”
Bản năng mách bảo tôi rằng, Giang Trì đang nói dối.
Tôi nhớ lại, trước khi tôi và Giang Trì kết hôn, bố mẹ tôi từng cực lực phản đối, mặc dù họ đã chứng kiến anh lớn lên từ nhỏ, chứng tỏ họ biết chuyện gì đó mà tôi không biết.
Tôi quyết định, sáng mai sẽ hỏi thẳng mẹ tôi.
7
Những suy nghĩ rối rắm cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi cả đêm không ngủ được.
Gần sáng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ thức dậy. Một lát sau, Giang Trì cũng dậy, bế Vãn Vãn ra phòng khách để cho con bú. Lúc đó tôi mới chợp mắt được.
Khi tôi tỉnh dậy là đã gần trưa. Phòng khách chỉ còn người giúp việc đang bế Vãn Vãn.
Thấy tôi ra, chị ấy khẽ nói:
“Em vào phòng làm việc xem đi, chị thấy bố mẹ em có vẻ đang rất giận.”
Tôi hơi khó hiểu.
Cửa phòng làm việc đóng kín. Trước khi đẩy cửa, tôi nghe thấy mẹ tôi lớn tiếng:
“Đừng có khuyên tôi! Giờ nhìn thấy nó là tôi đã phát bực rồi. Nếu là tôi, tôi ly hôn lâu rồi! Nuôi bao năm nay không ngờ lại nuôi ra một đứa vong ơn bội nghĩa!”
Nghe đến đây, tôi lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Giang Trì cúi đầu, đứng im chịu trận trước mặt bố mẹ tôi.
Thấy tôi, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn. Tôi đóng cửa lại, hỏi:
“Sao vậy? Sao tự nhiên lại cãi nhau?”
Mẹ tôi là người lên tiếng đầu tiên:
“Ly hôn đi!”
Tôi theo phản xạ nhìn Giang Trì đứng bên cạnh.
Mẹ tôi nói tiếp:
“Sư Sư, sao con chịu ấm ức mà không nói với mẹ một tiếng? Nếu hôm nay mẹ không ra chợ gặp hàng xóm nhà con, mẹ còn chẳng biết Tiểu Trì để con, một bà bầu bụng to như vậy lại tự đi đến bệnh viện sinh nở một mình!”
Tôi vội vàng phản bác:
“Bình thường anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ cũng thấy mà…”
“Tốt mà như thế à? Đây là chuyện con người làm được sao?”
Mẹ tôi quay sang nhìn bố tôi.
Bố tôi liên tục gật đầu, đồng tình:
“Tiểu Trì làm vậy thật sự quá thiếu trách nhiệm! Bận mấy cũng không thể như thế, đáng trách!”
Mẹ tôi liếc nhìn Giang Trì đang im lặng, càng thêm bức xúc:
“Nếu không phải ngày xưa nhà này cưu mang anh thì bây giờ không biết anh đang ở trại trẻ nào rồi! Vậy mà giờ anh lại đối xử với con gái tôi như thế à?”
“Sư Sư, từ nhỏ mẹ có bao giờ nỡ mắng con một câu nào không? Con muốn gì mẹ cũng cho hết. Thế mà lấy anh rồi lại phải tự đi sinh con một mình! Nghĩ đến cảnh đó, mẹ thấy đau lòng muốn chết!”
“Mẹ! Sao mẹ cứ chia rẽ chúng ta như vậy? Chẳng phải bây giờ chúng ta là một gia đình sao?”
Tôi lo mẹ cứ mãi nhắc chuyện quá khứ sẽ làm Giang Trì tổn thương.
Không ngờ, mẹ tôi càng nói mạnh hơn, chỉ vào mũi Giang Trì:
“Nghe đi, con bé ngốc nghếch này còn đứng về phía anh! Anh cứ dựa vào việc nó yêu anh nên thấy đối xử thế nào cũng được đúng không?”
Giang Trì không phản bác một câu, chỉ không ngừng nói xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Mẹ tôi mắng thêm vài câu, vẫn không hết giận, liền kéo tay tôi ra ngoài. Bà quay lại bảo bố tôi:
“Ông nói với nó đi, tôi chán ngấy cái tính cách này rồi, ngay cả cãi nhau cũng không cãi nổi. Thật không hiểu con gái tôi thích nó ở điểm nào!”