1

Ca sinh kết thúc, tôi yếu ớt đến mức toàn thân không còn chút sức lực nào. Đôi mắt chỉ còn có thể hé mở, tôi liếc nhìn thứ đỏ hỏn, xấu xí trước mặt.

Đứa trẻ vừa sinh ra sao mà xấu thế?

Có lẽ cảm nhận được sự “chê bai” của tôi, cái thứ xấu xí ấy lại càng khóc lớn hơn, trông khỏe mạnh một cách lạ thường.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lắng nghe tiếng khóc của bé con và dần chìm vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo mở mắt, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Giang Trì vẫn chưa đến.

Mà cũng đúng thôi, anh ấy đâu biết tôi vào bệnh viện nào.

Từ lúc tôi vỡ ối, được chị hàng xóm đưa vào bệnh viện, làm thủ tục nhập viện… suốt cả quá trình, Giang Trì hoàn toàn không tham gia.

Anh ấy quá bận. Chuyện gì ở trường anh cũng tự tay làm, chăm lo cho sinh viên như con ruột của mình. Dự án nối tiếp dự án, làm việc quần quật như không biết mệt mỏi là gì.

Từ nhỏ, Giang Trì đã là thiên tài khiến ai cũng ngưỡng mộ. Còn trẻ mà đã là giáo sư đại học, có tiếng nói trong ngành, sinh viên tranh nhau muốn làm nghiên cứu sinh của anh.

Không chỉ tài giỏi, anh ấy còn đẹp trai nữa.

Đúng vậy, tôi muốn dùng từ “đẹp” để miêu tả anh. Đó là nét đẹp mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải công nhận: ngũ quan sắc nét như tranh, da trắng, môi đỏ, răng đều, dáng người cao ráo… không có lấy một khuyết điểm.

Đôi mắt của anh là đẹp nhất. Đôi mắt dài, hơi xếch, trông đầy mê hoặc, nhưng ánh mắt lại luôn dịu dàng, khiến tôi say đắm bao năm.

Cuối cùng, tôi nhận ra ngay cả khi anh viết luận văn, vẻ tập trung của anh cũng thật cuốn hút!

Nếu mấy dụng cụ trong phòng thí nghiệm có thể hóa thành người, chắc chắn chúng sẽ tranh nhau cưới anh cho bằng được!

Đang nghĩ ngợi mông lung thì cái thứ xấu xí bên cạnh tôi bỗng cử động, mở mắt nhìn tôi.

À, không còn xấu nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông con bé cũng có nét thanh tú. Chắc phải đổi cách gọi, gọi là “Nhỏ Nhắn” đi.

Chị hàng xóm ngồi bên giường tôi, cười tươi rói:

“Cô bé này nhìn là biết có phúc, nặng hẳn 4 cân!”

Tôi buột miệng thốt lên:

“Nặng vậy á?”

Nhỏ Nhắn bĩu môi, như thể nghe hiểu, chuẩn bị khóc òa.

Chị hàng xóm có kinh nghiệm, nhẹ nhàng vỗ về, ngâm nga một giai điệu ru:

“Ngoan nào, con gái xinh đẹp nhất thế giới. Nhìn Bố mẹ con thế kia là biết con sau này sẽ xinh đẹp lắm! Không mập đâu, không mập đâu…”

Nhỏ Nhắn lại không khóc nữa. Bàn tay mũm mĩm thò ra ngoài khiến tôi thấy ngứa ngáy, muốn nắm thử.

Tôi đưa ngón út lại gần bàn tay bé nhỏ của con bé, bé con lập tức nắm chặt lấy.

Khoảnh khắc ấy, một sợi dây liên kết kỳ diệu khiến tim tôi chùng xuống.

Lúc này tôi mới cảm nhận được, hình như mình đã trở thành một người mẹ. Trong lòng, tôi thầm gọi:

“Con gái ngoan của mẹ!”

2

Buổi chiều, chị hàng xóm về nhà lấy thêm vài món đồ tôi quên mang theo. Tôi ở lại chơi với con gái suốt cả buổi.

Nhân lúc con bé ngủ, tôi tham gia thêm mấy nhóm chat, tìm hiểu rất nhiều kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh.

Tôi tập trung và nghiêm túc đến mức quên cả Giang Trì.

Khi ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn len qua cửa sổ hiện lên rõ ràng, đẹp đến mộng mơ, như một bức tranh lãng mạn.

Tôi đập tay một cái, nghĩ ra tên cho con gái: Giang Vãn.

Nếu gọi là Giang Hạ thì nghe hơi quê, còn lấy họ tôi gọi là Diệp Vãn thì không đặc biệt…

Tôi thử đọc tên trước mặt con bé, xem có xuôi tai không:

“Vãn Vãn, Giang Vãn…”

Ừm, nghe cũng hay đấy chứ.

Đúng lúc này, Giang Trì đẩy cửa bước vào.

Một giọt mồ hôi lăn xuống mũi, tóc tai bù xù, áo sơ mi trắng nhăn nhúm như tờ giấy bỏ đi… Trông vừa mệt mỏi vừa gấp gáp.

Dù nhếch nhác thế nào, anh ấy vẫn đẹp trai không thể cưỡng lại.

Giang Trì nhìn tôi với vẻ lúng túng, cổ họng như phát ra một tiếng nghẹn ngào, nửa ngày chẳng nói được lời nào.

Nhìn qua con gái bên cạnh tôi, cuối cùng anh ấy mới ấp úng, khẽ khàng gọi:

“Sư Sư…”

Tôi lại không kìm được mà rung động.

Anh ấy chẳng khác gì so với hồi cấp ba, thời gian chỉ làm anh ấy thêm tri thức, thêm kinh nghiệm chứ không để lại chút dấu vết nào khác.

Giang Trì thật sự quá thuần khiết — mục tiêu của anh ấy đơn giản, xuất phát từ tình yêu công việc; và tình yêu anh dành cho tôi cũng rất thuần túy, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác.

Trách nhiệm dường như là thứ không hợp với anh.

Khi mang thai, tôi đã tưởng tượng rằng, một khi con ra đời, cuộc sống sẽ trở nên bận rộn, mọi thứ đều xoay quanh đứa trẻ. Liệu tôi và anh ấy có còn giữ được sự đơn giản như trước đây?

Giang Trì chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực vì trách nhiệm, và tôi, thật lòng mà nói, không thể đảm bảo mình sẽ không trách móc anh ấy.

Thà rằng để cuộc hôn nhân giản đơn này dừng lại tại đây, còn hơn là để nó biến thành cãi vã, oán giận, khiến cả hai đều tổn thương.

Đúng vậy, tôi sợ phải thấy một Giang Trì như vậy, và cũng sợ chính mình sẽ thay đổi.

Nghĩ thông suốt, tôi mỉm cười, nói với anh:

“Lại đây xem con gái của anh đi, con tên là Giang Vãn.”

Giang Trì lặng lẽ bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nhìn con gái không chớp mắt, gọi khẽ một tiếng đầy bối rối:

“Vãn Vãn…”

Đúng lúc đó, Vãn Vãn tỉnh dậy, lại khóc ầm lên. Có vẻ con bé đói rồi, cũng đã khá lâu chưa được bú.

Giang Trì chẳng biết làm gì, bắt đầu luống cuống, nói lắp bắp:

“Anh cần làm gì đây…”

Anh ấy vụng về muốn bế con, nhưng lại sợ làm đau con, cứ chạm vào rồi rụt tay lại, như thể Vãn Vãn là một thứ nóng bỏng tay.

Tôi bình thản nhìn anh một cái:

“Anh ra ngoài đi, để em làm.”

Giang Trì lúng túng:

“Không được, làm sao anh có thể ra ngoài? Em vừa mới sinh, chắc chắn còn yếu, làm sao xoay xở nổi?”

“Em còn tự sinh con được, bế con có gì khó đâu?”

Tôi không kìm được buông một câu làm anh đau lòng.

Câu nói ấy như bật ra tự nhiên, chẳng cần suy nghĩ. Giang Trì khựng lại, ánh mắt ảm đạm hẳn đi.

Trong tiếng khóc ngày càng to của Vãn Vãn, anh lại dần bình tĩnh, giọng khàn khàn:

“Anh xin lỗi… nhưng, anh muốn giúp em.”

Tôi thở dài, xoa xoa trán, cảm thấy hơi phiền. Cuối cùng đành nói:

“Em phải cho con bú, anh cũng định đứng đó nhìn à?”

Nghe vậy, Giang Trì lập tức quay người:

“Được, được, em cứ cho bú, anh không nhìn đâu…”

3

Ở bệnh viện đến ngày thứ ba, tôi cảm thấy mình đã khá hơn, có thể về nhà nghỉ ngơi.

Giang Trì đã tìm được người giúp việc theo giờ, sau đó lo xong thủ tục xuất viện cho tôi.

Anh bảo rằng đã giao hết các dự án cho sinh viên, xin nghỉ phép dài hạn ở trường, bảo tôi không cần lo lắng.

Ngày sinh, tôi từng nói qua điện thoại rằng ba ngày sau sẽ đi ly hôn. Lúc đó anh không trả lời. Quả nhiên, bây giờ Giang Trì cũng né tránh, chỉ nói:

“Đợi em hồi phục rồi tính tiếp.”

Anh đẩy xe lăn đưa tôi từ xe về nhà. Cửa mở ra, mọi thứ trong nhà vẫn lộn xộn y như lúc tôi ra đi.

Một mớ hỗn loạn.

Cảnh tượng ấy lại khiến tôi nhớ đến ngày sinh nở.

Hôm đó, lần đầu tiên ở nhà một mình, tôi hoảng loạn không biết làm gì, gọi cho Giang Trì mấy cuộc mà không ai nghe máy.

Tôi càng lúc càng bối rối, mở toang cửa lớn ra, tiếng khóc thảm thiết của tôi vang vọng khắp nhà.

Tôi mếu máo gọi cấp cứu, may mà có chị hàng xóm qua giúp tôi lo liệu mọi việc.

Tôi liếc nhìn Giang Trì vẫn không nói gì, một tay bế Vãn Vãn, một tay tự đẩy xe lăn định quay về phòng ngủ.

Giang Trì cúi người, giữ lấy tay tôi, bế cả tôi và Vãn Vãn lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng:

“Để anh đi gọi người giúp việc làm gì đó ngon cho em ăn.”

Chơi với Vãn Vãn một lát thì Giang Trì mang bữa ăn dinh dưỡng mà người giúp việc chuẩn bị đến cho tôi.

Chỉ trong mấy ngày, anh ấy đã thuần thục cách bế con. Người giúp việc vừa cười vừa dạy anh, còn nói:

“Con gái giống bố, sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”

Giang Trì chỉ cười, không đáp.

Vãn Vãn bám lấy tay anh, miệng hé ra như muốn nói gì đó. Anh nhìn con với vẻ lạ lẫm, dường như không biết phải nói gì.

Vừa ăn, tôi vừa nhìn Giang Trì bế con gái.

Một chút hạnh phúc len lỏi trong tôi, hòa lẫn với nỗi đau, sự lo lắng và những hoài nghi từ khi mang thai đến giờ.

Nhưng tôi biết, và Giang Trì cũng biết, sự bình yên, ấm áp trước mắt chỉ là một lớp màn mỏng manh, dễ dàng bị xé toạc.

Cảm thấy không còn khẩu vị, nhưng tôi vẫn ép mình ăn hết mấy món đủ màu sắc bày trên bàn. Ăn được nửa chừng, bụng tôi bắt đầu quặn lên.

Giang Trì bất ngờ cầm lấy chén đũa từ tay tôi. Tôi ngước lên nhìn, thấy người giúp việc đang bế Vãn Vãn, đã đi đến cửa phòng ngủ.

Người giúp việc còn chu đáo khép cửa lại, nhẹ nhàng nói với Vãn Vãn:

“Thấy bố con chăm mẹ chưa? Sau này Vãn Vãn nhất định là một cô bé hạnh phúc.”

Giang Trì khẽ run tay khi cầm thìa canh, giọng nhỏ nhẹ:

“Ăn thêm vài miếng nữa nhé? Thật sự không ăn nổi thì thôi.”

Tôi gật đầu, đưa tay đón thìa canh:

“Để em tự làm.”

Giang Trì có chút cố chấp, không chịu buông:

“Để anh đút em.”

“Em đâu phải con nít, cầm thìa được mà.”

“Không.”

Anh nghiêm túc nhìn tôi:

“Anh đút em.”

Đôi mắt ấy vẫn khiến tôi không khỏi đắm chìm.

Tôi giữ lấy tay anh, hỏi thẳng:

“Giang Trì, anh có yêu Vãn Vãn không? Con bé là con gái của anh.”

Giang Trì không trả lời nhưng tôi đã đoán được câu trả lời.

Giang Trì không thích trẻ con. Từ lúc tôi mang thai, anh luôn kìm nén cảm xúc của mình.

Anh còn nhạy cảm, bất an và đầy hoài nghi hơn cả tôi, trông chẳng khác nào một “bà bầu” thực sự.

Tôi hít sâu một hơi:

“Nhưng con đã ra đời rồi, Giang Trì. Ngày em sinh con, anh thật sự bận, hay chỉ là đang trốn tránh…”

Mắt anh đỏ lên.

Giang Trì nhìn tôi, có chút ấm ức:

“Sư Sư, tại sao chúng ta không thể như trước, đơn giản chỉ có hai người bên nhau? Anh thề sẽ luôn bên em, không bao giờ tìm đến ai khác. Tại sao nhất định phải sinh ra Vãn Vãn…”

“Trẻ con quá! Giang Trì, anh lớn rồi, sao vẫn còn suy nghĩ như thế?”

Tôi úp mặt vào chăn, không muốn nhìn anh nữa.