Ta viết lên giấy: “Bà vú, mẫu phi có nhắn gì không?”
Thấy bà lắc đầu, ta khẽ cười.
Cũng phải, nếu thật sự nhớ ta, mẫu phi đã chẳng đối xử như thế.
Nếu có lời muốn nói, hẳn bà vú đã kể từ lần đầu gặp mặt.
Sau đó, bà vú dẫn ta ra sân, theo tập tục Đại Tống, ngẩng đầu nhìn trời sao mà cầu nguyện.
Bà còn chu đáo chuẩn bị giấy đỏ và bút mực cho ta.
Ta nhìn bầu trời đầy sao, chân thành cầu cho năm mới.
Ta cầu nguyện mình có thể bình an sinh hạ hài tử, dù là nam hay nữ, đều là bảo bối của ta.
Ta cầu cho Giang Tầm có thể thoát khỏi ràng buộc, vẫy vùng thiên hạ.
Về phần Đại Tống… ta chỉ mong dân chúng an cư lạc nghiệp.
Nhận lấy bút mực, mọi điều muốn nói cuối cùng chỉ gói gọn thành bốn chữ: bình an hỉ nhạc.
Đột nhiên, thanh âm Giang Tầm vang lên:
“Lan nhi, trời lạnh, mau vào trong, nàng ở sân viện làm gì thế?”
Ta sững người quay lại, có phần khó tin.
Giang Tầm… đang quan tâm ta ư?
Bà vú mỉm cười đáp thay ta:
“Thái tôn, thái tôn phi đang cầu nguyện đó!”
Giang Tầm nhìn ta, rồi cầm lấy tờ giấy đỏ trong tay ta.
“Bình an hỉ nhạc, thật là một lời nguyện tốt đẹp. Nếu nàng thích ta, thì nguyện vọng ‘bình an hỉ nhạc’ này… cũng nên có ta, được chứ?”
Đêm ấy, Giang Tầm ở bên ta thức trọn giao thừa, ôm lấy ta, vỗ về ta đi vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất nhân gian.
Tiếc thay…
11
Ta và Giang Tầm cứ như vậy mà sống bên nhau, có thân quen, lại mang theo vài phần xa cách.
Triều chính Tề quốc đột nhiên xảy ra biến cố lớn.
Tin lão hoàng đế bệnh nguy lan truyền, các phe phái rục rịch hành động.
Chỉ có Giang Tầm vẫn bất động, một lòng trung thành với lão hoàng đế.
Không tranh quyền, không giành thế, làm kẻ mở đường cho hoàng thượng.
Chính sự khiêm nhường này càng khiến người ta đàm tiếu.
Có người nói hắn đã mất cốt khí, chỉ biết lấy lòng vị quân vương hôn ám vô đạo.
Ta mơ hồ cảm thấy, Giang Tầm không phải người như thế.
Gió mây biến ảo trong triều đình, lời đồn đại bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Khi ngày sinh nở của ta cận kề, Giang Tầm càng thêm săn sóc.
Đôi khi, ta không phân biệt rõ, hắn thương xót thân phận của ta hay thật lòng có tình cảm.
Nhưng ta, xưa nay chưa từng dám mong Giang Tầm thật lòng yêu ta.
Mùng Một tháng Hai, tiết trời còn lạnh buốt, sàn điện vẫn còn sưởi ấm.
Mà ta… lại cảm thấy rét lạnh tận xương.
Công chúa Như Ý – tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – không, giờ là Thục phi nương nương của hoàng đế – bất ngờ tìm đến ta, nói ra một sự thật tàn nhẫn.
Ta không thể nói chuyện, không phải vì trời sinh – mà là do mẫu phi gây ra.
“Ngu muội như ngươi, tưởng mình trời sinh đã câm ư? Không phải, là do mẫu phi của ngươi hạ độc đó!”
Thanh âm nàng đầy oán hận.
“Ngươi và mẫu phi đều đáng chết. Vì sao muội muội tốt của ta… vẫn còn sống chứ?”
Nàng nói, mẫu phi ta từng tranh sủng với hoàng hậu, vì muốn hạ bệ bà nên đã hạ độc ta.
Hoàng hậu phát hiện, âm mưu thất bại.
Sau đó, ta trọng bệnh một trận, từ đó không còn nói được nữa.
Mẫu phi tức giận, từng muốn ném ta chết đi, may nhờ phụ hoàng xuất hiện kịp thời mới giữ được mạng.
Lúc này, ta mới hiểu, vì sao mẫu phi không thương ta.
Thì ra, sự tồn tại của ta là vết nhơ, là bằng chứng thất bại của bà.
Sau khi Thục phi rời đi, ta gọi bà vú đến, viết thư hỏi về chuyện năm xưa.
Bà rưng rưng nước mắt, chỉ khuyên ta:
“Công chúa hãy bình an sinh hạ đứa nhỏ, chuyện khác đừng nghĩ nhiều nữa.”
Giây phút ấy, lòng ta chìm trong tuyệt vọng.
Phụ hoàng không thương, mẫu thân toan tính.
Không một ai trên đời này thực sự quan tâm đến ta.
Phải chăng, ta thực sự… không nên sống trên đời này?
12
Đột nhiên, bà vú hoảng hốt hét lớn:
“Ra huyết rồi! Ra huyết rồi! Mau truyền thái y! Truyền thái y! Truyền bà đỡ!”
Khi Giang Tầm vội vã chạy đến, ý thức ta đã mơ hồ.
Ta dường như nhìn thấy mẫu phi mỉm cười dịu dàng với ta, khẽ thì thầm:
“Lan nhi, mẫu phi sai rồi, mẫu phi không còn mặt mũi nào gặp con nữa.”
Bên tai ta dày đặc tiếng của bà vú:
“Công chúa, ngài đừng nghĩ nhiều, chỉ cần sinh hạ hài tử thuận lợi, nhất định sẽ chuyển nguy thành an.”
“Chủ tử không phải cố ý, bà ấy có nỗi khổ riêng. Lời Thục phi nói, không hoàn toàn là thật.”
Những đạo lý ấy, ta đều hiểu.
Nhưng ta không quên được chính mình từ lúc lọt lòng đã chịu đủ khổ nạn.
Không quên những ngày vùng vẫy sinh tồn nơi lãnh cung,
Không quên khi lang thang ăn xin trên đường phố Tống quốc, phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng cay nghiệt.
Không quên nỗi tuyệt vọng khi bị ép sang Tề quốc hòa thân.
Ta vẫn luôn cho rằng tất cả đều là lỗi của mình, nhưng bao năm khổ sở ấy, rốt cuộc ai có thể thay ta làm chủ?
Giang Tầm triệu tập toàn bộ thái y trong cung, thậm chí đến cả hoàn hồn đan cũng đem ra dùng.
Thế nhưng ý chí cầu sinh của ta lại mỏng manh vô cùng.
Giang Tầm sốt ruột đến mồ hôi đầy trán:
“Thịnh Lan, nàng không phải thích ta sao? Vì sao lại không muốn sinh hạ hài tử của chúng ta?”
CHƯƠNG 6 : https://vivutruyen.net/cam-hau-nhap-cung/chuong-6/

